Chiếc xe rời khỏi làng, đi trên một con đường đất hẹp chạy ngang qua những
cụm nhà xây trên khu đất bên phải.
“Cha thấy hai thanh niên ngồi trên khoảng đất bên kia con suối. Chúng
nhìn cha mẹ,” cha kể. “Mẹ của con chỉ vào một trong hai thằng đó. Nó cầm
cái gì giống như cái máy tính trong tay.”
Chiếc xe chạy chậm lại. “Xe đang băng qua một cái ống dẫn nước bằng
bê tông bắc ngang đường.” Rồi bỗng có một tiếng nổ lớn.
“Giống như là một luồng không khí mạnh nhấc bổng chiếc xe lên.”
Sức mạnh của luồng hơi thổi tung xe khỏi đường. Gạch đá bắn tung tóe
lên nóc xe.
Trong vài phút, họ nằm co cụm lại, chờ đợi đợt bắn súng có khả năng
xảy ra. Cái máy tính mà cha thấy là một ngòi nổ, hai thanh niên bên kia suối
đã gài mìn bên trong ống nước. Thật may mắn, chúng đã quên không bịt một
đầu của ống nước. Sức công phá đã chuyển sang hướng đầu ống không bịt
và chiếc xe hơi bị thổi bay sang hướng khác. Họ thoát chết với vài vết bầm
không đáng kể. Nguyên tắc vật lý đã cứu sống gia đình tôi.
“Nhưng sao lại là cha?” tôi hỏi ông. Ông không trả lời. Tôi nghe ông
lặp lại câu hỏi đó trên điện thoại. Nghĩa quân có thể giết bọn chính trị gia
hoặc cảnh sát theo phe Ấn Độ, hay bất cứ ai chống lại họ. Nhưng những
công chức hàng ngày chỉ coi sóc công việc văn phòng như cha tôi, hiếm khi
bị nhắm vào.
Vài hôm sau, bạn bè và người thân cho biết danh tánh của kẻ đã thuyết
phục nghĩa quân giết cha tôi. Hắn là một gã đàn ông có tham vọng chính trị
mà gia đình tôi đã quen biết một thời gian dài. Tôi gọi hắn là Iago. Một
tháng trước vụ tấn công, hắn đã gặp cha tôi tại văn phòng của ông. Cha là
trưởng phòng quản lý điều hành của quận và phải giải quyết rất nhiều vụ
tranh chấp giữa các hội nhóm và cá nhân. Một trong số các đối thủ của Iago,
đồng thời cũng là một người rất tham vọng về chính trị, đã nộp đơn lên văn
phòng cha tôi để xin một thứ giấy phép nào đó. Iago muốn cái giấy phép đó
bị từ chối. Cha nói với Iago là theo đúng luật thì đối thủ của hắn được quyền
có giấy phép đó. “Nhưng anh có thể linh động một chút nếu anh muốn. Đó