là thứ luật ít người biết mà,” Iago bảo cha tôi. Cha không chịu và Iago bỏ về,
mặt sưng sỉa.
Iago là một kẻ điều hành đầy tham vọng, sống trong một khu vực phức
tạp, ban ngày nịnh bợ phe Ấn Độ còn ban đêm thì dung dưỡng, che giấu và
hiến tiền bạc cho những nhóm quân ly khai chống Ấn Độ. Một trong những
vị chỉ huy của nhóm quân lớn nhất đang hoạt động trong vùng có tên Hizbul
Mujahideen là người cùng làng với Iago. Khi nghĩa quân đang trong giai
đoạn ẩn náu, Iago đã giúp đỡ gia đình ông ta. Sau cuộc gặp gỡ với cha tôi,
Iago bắn tin tới tay chỉ huy nghĩa quân thông qua một cấp dưới: “Tên Peer là
mối nguy cho anh. Hắn đang cố gắng bảo đảm cho những vụ bầu cử cấp
làng xã được trôi chảy.” Quân ly khai đã kêu gọi tẩy chay tất cả những cuộc
bầu cử – cấp làng – cấp quận – cấp tiểu bang – những việc mà họ thấy chỉ là
thủ đoạn để củng cố sự thống trị của Ấn Độ tại Kashmir.
Tay chân của gã Iago thuyết phục họ rằng nếu họ muốn sự tẩy chay
những cuộc bầu cử cấp làng có tác dụng, phải trừ khử cha tôi. Một tháng
sau, mìn nổ. Trong những tuần lễ sau vụ tấn công, hàng trăm người đã ghé
thăm nhà chúng tôi, điện thoại không bao giờ ngừng reo. Gã Iago không hề
gọi đến. Rất lâu sau đó, tôi tình cờ gặp hắn trên đường. Hắn bắt tay tôi, trách
tôi không ghé thăm gia đình hắn, hỏi thăm sức khỏe của cha và khen ngợi
ông đủ điều. Tôi cũng giả bộ cười nói, hỏi han về gia đình hắn.
Cha rất sợ và thậm chí ngừng qua lại – dù chỉ mất hai mươi phút – giữa
căn nhà chính của ông ở Anantnag và làng chúng tôi. Vài tháng sau, ông bỏ
Anantnag để nhận một công việc mới tại Srinagar, nơi tương đối an toàn
hơn.
Không biết vì sao tôi lại tin rằng gia đình tôi sẽ luôn được an toàn. Tôi
nói với cha điều này. Gần đây chúng tôi có nói chuyện về việc người ta chết
đi nhưng chưa bao giờ nói về bản chất của cái chết. “Cha cũng có một niềm
tin là chúng ta sẽ không sao và sẽ vượt qua tất cả. Có lẽ người ta không thực
sự tin rằng họ có thể bị giết hoặc tiến gần đến cái chết,” cha nói.