7
Tình hình
○ ○ ○
M
ùa đông năm 2001, tôi có một cuộc họp với các biên tập viên tại hãng
tin của mình ở Bombay. Không khí quanh bàn họp khá phấn chấn. Các
phóng viên đang tung hứng ý tưởng: các tin nóng, các cuộc phỏng vấn quan
trọng, chi tiết về các vấn đề phức tạp. Các biên tập viên tranh cãi, kẻ tán
thành, người không tán thành. Việc thực hiện được đánh giá sát sao. Sự phân
công việc được thống nhất. Kinh tế. Bầu cử. Môi trường. Chính trị ở thành
thị. Và Kashmir.
Tôi làm việc như một phóng viên mảng hình sự và phóng viên theo dõi
tòa án. Tôi viết cả về thời trang, điện ảnh và truyền hình hay bất cứ thứ gì
các biên tập viên cần. Nhưng sau giờ làm việc, tôi lại đọc tin tức về các cuộc
xung đột vũ trang trên thế giới trong nỗi ám ảnh. Tôi đang trui rèn bản thân
vì một câu chuyện mà tôi cần phải kể. Rồi tự dưng người biên tập của tôi
nói, “Anh Basharat! Anh sẽ đi về Kashmir.”
Một buổi trưa đầu tháng Chín, tôi lên chuyến bay từ Delhi về Srinagar.
Cuối cùng tôi cũng về nhà trong tư cách một phóng viên để kể những câu
chuyện về Kashmir. Vì chưa bao giờ bay về nhà nên tôi cứ liên tục nhìn ra
ngoài cửa sổ. Những mảng tuyết đóng thành băng trên các đỉnh núi gợi lại
hình ảnh đầu tiên về quê nhà. Một màn sương xám phủ kín những hẻm núi
bao quanh thung lũng. Máy bay bắt đầu hạ cánh. Bóng dáng những ngôi nhà
trong làng và những cây óc chó trụi lá dần dần hiện ra trong biển sương mù.
Trên dãy núi đá lạnh lẽo, màn sương tạo nên những lọn khói.
Khi xe vừa đưa tôi ra khỏi cổng sân bay, tôi thấy mình như chui ngay
vào giữa một cuộc vây hãm. Hàng đoàn xe tải quân đội với những bệ súng