- Đang vui, đứng lại là cái gì? Đêm nay một khắc là một nén vàng,
bỏ qua thì thiệt lắm. Trông kìa, đi mau đến...
Vừa nói vừa lấy tay chỉ phía bên kia hồ. Chỗ ấy sáng bật hơn
mọi khu, vì đèn lồng và đèn xếp rất nhiều.
Một chiếc túi thêu ném trúng ngực Bảo Kim giữa những tiếng
cười của một bọn thiếu nữ ăn bận lối con gái làng Lim. Người thanh
niên cúi xuống nhặt lên xem, thì là một túi đựng hai miếng trầu
mùi thơm thoang thoảng. Đáng nhẽ như mọi năm thì chàng đã sấn
lại trêu bọn thiếu nữ, mở túi ra lấy trầu mời mọc và bắt đầu một
câu chuyện tình dứt ra không hết. Nhưng năm nay chàng bỏ qua.
Chàng cũng chẳng để ý xem ai đã vứt túi. Lãnh đạm và tàn ác,
chàng tới gốc cây dương liễu, buộc túi gấm vào một đầu cành, rồi
buông cho cành là xuống mặt nước.
Trần Thành, người bộc trực nhất trong bọn, hỏi:
- Anh làm gì mà giận dữ người ta thế?
Bảo Kim cười, đáp lại:
- Coi thường hết cả.
Bọn con gái lấy làm phật ý vì thái độ ghẻ lạnh của chàng. Một
người vốn mộ văn chương của Bảo Kim và đã sắm một chiếc quạt
lụa, nan ngà, định xin chàng một bài tứ tuyệt, thấy cử chỉ chàng như
thế, đành giấu chiếc quạt vào trong bọc.
Các bạn giục giã. Đỗ Tuấn Giao, xinh đẹp như cô con gái, gắt
gỏng hỏi Bảo Kim:
- Thế nào? Bắt người ta chết đứng cả đây à? Si tình nên tính
quẩn. Có đi thì mới tìm thấy bạn trăm năm, ai người ta làm cỗ sẵn