- Vào chứ anh Kim?
Rồi Trần Thành, Lưu Sĩ Trực và hai người nữa là Vũ Hoành, Lê
Bá Hổ cùng phá lên cười, khiến cho các cống sĩ ngồi trong hàng
đều phải ngoảnh ra.
Bảo Kim còn đang lúng túng thì hai người thị nữ cũng ăn mặc quê
mùa cầm đèn lồng bước lại, kính cẩn thưa:
- Xin mời liệt vị vào hàng xơi nước. Nhân gặp tiết thu, cô chúng
tôi có mở một ngôi hàng nhỏ để được tiếp các văn nhân và tập đòi thi
lễ. Nay trường bút chiến mới bắt đầu, mời liệt vị cùng vào dự cuộc
cho thêm phần long trọng.
Cả bọn đồng thanh nói:
- Xin đa tạ lĩnh ý.
Anh em Bảo Kim theo hai người thị nữ bước qua thể môn, trên
treo một cái đèn tuyệt mỹ, có đề ba chữ “Quần Anh hội”.
Bọn văn nhân ngồi trước cửa hàng có đến hai ba chục người,
trước mặt người nào cũng có văn phòng tứ bảo. Thấy có khách lạ, họ
đứng dậy thi lễ. Nhưng khi nhận kỹ ra là bọn Bảo Kim, người nào
người ấy đều có ý gờm gờm. Một người còn lẩm bẩm:
- Chúng nó vào thì mình còn mong giật giải giật lèo làm sao được?
Trong chốn kinh thành, bọn Bảo Kim đã lừng danh hay chữ. Bảo
Kim lại trội hơn cả anh em. Người kẻ chợ đã tặng cho chàng tiếng
danh sĩ. Tuy còn ít tuổi, nhưng chàng đã bác lãm quần thư, nghị
luận giỏi, văn chương tao nhã.
Bẩy anh em đến ngồi quanh một cái kỷ. Thị nữ bưng một cái đĩa
sứ lớn đầy hoa quả, và một khay bạc đầy bánh trái. Một người lễ