- Xin nữ chủ nhân cứ cho phép, dù làm dở bài, mang tiếng dốt
chúng tôi cũng xin chịu.
Quỳnh Hoa nghiêng mình đáp:
- Đó là quyền liệt vị, tôi đâu dám ngăn cản.
Đầu đề là “Trung thu Long Trì dạ hội phú” (thể lưu thủy). Văn
phòng tứ bảo đã đem bày trên kỷ. Các bạn Bảo Kim bắt đầu cấu tứ.
Chung quanh, chỉ thấy những nét mặt trầm ngâm. Vài người đã hý
hoáy viết trên giấy hoa tiên.
Bài ra dễ, nhưng văn cũng dễ sinh sáo. Quỳnh Hoa đã lui đi đâu
mất. Chàng còn say đắm sắc đẹp và hương thơm của giai nhân.
Lòng chàng tràn ngập một mối tình bồng bột. Chàng lẳng lặng
đứng dậy, bước ra khỏi hàng. Mọi người đều lấy làm ngạc nhiên.
Duy các bạn chàng biết tính.
Chàng trèo lên một ngọn giả sơn cao, bao quát cả Long Trì, xa xa
là Bắc Cung lẩn trong bóng tối. Cả cái lộng lẫy của đêm hội trung
thu, trăng lồng bóng nước, đèn ẩn cành dương, giọng nói, câu cười,
tiếng ca, tiếng quản, toàn thể mơ hồ như một giấc chiêm bao. Cả
một cuộc tao phùng với khách giai nhân và một mối tình chân thành
không bờ, không bến... Chàng chợt thấy thời khắc mong manh,
lưu luyến đêm vui, và hồn thơ đột nhiên dào dạt.
Quỳnh Hoa lấy làm lạ. Nàng lo ngại cho Bảo Kim. Nàng lại tự
trách có điều chi sơ suất khiến chàng phật ý. Nàng mới gặp chàng
mấy lần, nhưng đã nghe tiếng chàng nhiều lắm. Đối với chàng
công tử phong lưu ấy, nàng rất có nhiều thiện cảm, hơn nữa, một
mối tình u uẩn. Trong ngày hội này, nàng mong gặp chàng và mong
nhất được chính mình thưởng thức tài văn chương lỗi lạc của chàng.
Nàng lo sợ không có cái may ấy. Nhìn một loạt những người đang