giờ, cụ đã khuyên, chắc văn phải cứng lắm. Cụ bỗng quăng bút nói
to:
- Thiên cổ kỳ tài. Bọn mình không sánh kịp. Hay lắm, hay lắm,
không muốn chấm những bài khác nữa. Khí hùng kính như phú A
Phòng, đài các như tự Đằng Vương các, nhẹ nhàng phiêu dật như
phú Xích Bích, thực là lời gấm, lời vóc, suối ngọc, kho vàng. Tuyệt
phẩm văn chương, nói không hết được.
Rồi cụ lanh lảnh ngâm bài phú của Bảo Kim cho các bạn nghe.
Quỳnh Hoa cảm thấy cái thú tuyệt kỳ nghe bài văn tao nhã, sáng dịu
như vầng trăng, nhẹ như gió thu, dâng muôn tiếng nhạc, khêu vạn
lời tình.
Ngô Thị lang nhắp chén trà nói:
- Cả một đoạn sau cùng, sau khi tả hết cuộc vui, buông lời nhớ
tiếc, tưởng bóng giai nhân, bùi ngùi cho thân thế, cảm khái nồng
nàn, chí tình chí thiết, thực mà không thô, tình tứ mà không dâm,
lời đẹp mà không sáo.
Quay hỏi Quỳnh Hoa:
- Chỉ tiếc bài phú này viết thảo. Chẳng hay Quận chúa nghĩ sao?
Quỳnh Hoa nói:
- Văn chương là phần chính, tôi không bắt buộc viết chân
phương. Xin Thị lang và các quan cứ xem văn mà đánh giá.
Thị lang nói:
- Quận chúa dạy thế là phải.