phép thưa:
- Xin liệt vị chiếu cố.
Bảo Kim nói:
- Trước khi nhận quà ban tặng, xin cho dự trường bút chiến đã.
Chúng tôi có hai bàn tay trắng đến đây, chỉ có chút “quà” văn tự
tặng chủ nhân. Xin cho dự cuộc...
Quỳnh Hoa đã tới trước mặt. Nàng tươi cười nói:
- Đây là chút lễ tiên kiến. Đối với cao sĩ, vật mọn này chỉ khiến
kẻ yêu văn thêm thẹn. Liệt vị hãy chiếu cố cho. Vả liệt vị đến
chậm, nên đợi cuộc thi sau. Trong trường văn phải lấy chữ công bình
làm cốt.
Lời nói nhẹ như tơ, tự nó có một nhạc điệu tuyệt vời. Bảo Kim
đứng ngây nhìn người mà chàng vốn hâm mộ tài sắc. Trước kia
chàng mới có hân hạnh nhìn trộm nàng ở xa, không ngờ nay lại có cái
diễm phúc được tới gần người ngọc. Mắt chàng ngốn cái sắc
thanh kỳ kia, lòng chàng hồi hộp, chàng muốn nói mà không sao
nói được.
Từ chỗ giả sơn cạnh đấy, một bài lưu thủy do một chàng tiêu nào
đưa lại như lôi hồn chàng theo dòng suối thiên thai.
Hoàng Đình Nghiễm thay mặt anh em, vòng tay thưa:
- Tiểu sinh chúng tôi đến chậm, đã là một tội. Lại để lỡ một dịp ca
tụng trăng thu, và sắc đẹp của nữ chủ nhân, chẳng hóa ra lại thêm
một tội nữa. Xin nữ chủ nhân cho thi ngay.
Đỗ Tuấn Giao nói: