Tĩnh Đô nhận ra ngay tiếng nói của Thế tử Trịnh Cán. Thế tử
lấp ló ngoài thềm với người bảo mẫu.
Chúa nói:
- Con ta sao không vào?
Tuyên phi thưa:
- Con còn đợi lệnh.
- Sao ái phi cứ vẽ ra thế, bố con còn giữ lễ thế thì mất cả tình
thân.
- Tâu Chúa thượng, trị nước phải bắt đầu nghiêm từ chốn khuê
phòng.
- Ái phi khắc nghiệt hơn ta.
Thế tử đã chạy vào. Đó là đứa trẻ độ lên bốn, lên năm, mắt rất
sáng, trông có vẻ thông minh đĩnh ngộ. Thế tử tới trước Tĩnh Đô,
quỳ xuống hô: “Thiên tuế”. Chúa cười vui vẻ, ẵm con âu yếm.
Tuyên phi đứng sau lưng Chúa, tựa vào tay ghế, đăm đăm nhìn
chồng và con. Chúa bỗng quay lại nhìn nàng, vừa cười vừa nói:
- Từ lúc đẻ thằng Cán, ta mới đỡ lo cho cơ nghiệp Chúa. Tông
không kham được việc lớn.
Tuyên phi quỳ xuống tâu:
- Tiện thiếp chân thành mong nghiệp chúa vững muôn thu.
Chiều hôm ấy, Chúa, Tuyên phi và Thế tử cùng ngự thiện. Sáng
hôm sau, Chúa ra phủ, canh cánh bên lòng vì câu chuyện Quỳnh Hoa.
Chúa rất yêu nàng, săn sóc từng li từng tí. Chúa vẫn để tâm kén rể.
Triều đình, phủ liêu thiếu gì người tài giỏi, vậy mà Chúa vẫn không