Chúa vén rèm bước vào Bội Lan thất. Tuyên phi tung chăn vùng
dậy. Chúa lật đật chạy lại, đỡ nàng nằm xuống:
- Ái phi se mình, không cần phải giữ lễ.
Nàng nằm xuống, se sẽ tâu.
- Tiện thiếp tội thực đáng chết!
Mặt đỏ bừng và môi đỏ thắm, mái tóc bơ phờ, trôi trên gối đệm,
hòa với dáng mỏi mệt, càng làm tăng vẻ khuynh thành.
Chúa thân hành đi đóng những cửa sổ trong phòng, kê một chiếc
ghế bên giường, tay sờ trán người yêu, âu yếm hỏi:
- Ái phi cảm từ bao giờ?
- Tâu Chúa thượng, cảm đối với tiện thiếp như cơm bữa, mai lại
khỏi, tiện thiếp không dám để Chúa thượng bận lòng. Chúa thượng
đã bận việc nước nhiều rồi. Tiện thiếp không làm sao cả.
- Hay về việc Quỳnh Hoa?
Nàng nhoẻn miệng cười, liếc mắt nhìn Chúa:
- Tâu Chúa thượng, có phải vì thế đâu? Tiện thiếp biết phận
mình, chẳng qua tiện thiếp thương em mà tâu với Chúa thượng, chứ
vẫn biết trước là sự không thành.
Chúa bất nhẫn hỏi:
- Nhưng ta đã nói gì đâu?
- Tâu Chúa thượng, việc ấy ta bỏ đi. Làm cho Chúa thượng phải
khó nghĩ, tiện thiếp tự biết là mang tội. Xin Chúa thượng lượng xá
cho tiện thiếp.