Chúa rung chiếc chuông vàng. Một tên nội giám bước vào, Chúa
truyền:
- Gọi ngự y.
Ngự y bốc thuốc. Chúa thân hành bưng thuốc cho nàng uống.
Chiều hôm ấy, nàng sốt dữ, người nóng như lửa, trằn trọc mãi,
mấy lần phải gọi đến ngự y.
Mãi đến quá nửa đêm, nàng mới thiếp đi. Chợt nàng nói sảng:
- Chúa thượng... Khoan dung - Thôi... em đừng mơ tưởng hão... chị
cũng... khổ lắm... để chị đón cụ Lãn Ông bốc thuốc cho em. Nhà
có hai chị em, em làm sao thì chị cũng chết mất.
Bỗng nàng sấp mặt vào gối, thổn thức khóc. Chúa ái ngại ôm
lấy nàng. Tuyên phi tỉnh dậy, mặt nàng còn đọng một hai giọt lệ.
Chúa mỉm cười hỏi:
- Ái phi có đỡ không?
- Xin cám ơn Chúa thượng, tiện thiếp thấy đỡ nhiều. Sao Chúa
thượng còn thức?
- Ái phi phiền muộn về việc Quỳnh Hoa lắm phải không?
- Tâu Chúa thượng, có lẽ nào? Trong lúc mê sảng, tiện thiếp có lời
chi bất kính?
- Người yếu thì hay mê sảng, ai luận tội người ốm bao giờ?
Nhưng có một điều ái phi giấu ta, lại nói hở trong cơn mê. Ái phi
không phải bận tâm về việc ấy nữa. Quỳnh Hoa Quận chúa, ta sẽ gả
cho Quốc cữu, cho hai họ thêm thân.
Tuyên phi trấn tĩnh, cố giấu nỗi mừng. Nàng tâu: