thượng cũng chẳng chắc được yên.
- Một khi đã làm rể ta thì ai dám phạm đến.
- Đó là tiện thiếp lo xa cho em, vì nó chỉ có Chúa thượng che chở,
mà quân thù thì khắp kinh thành, nhất là quan Hộ thành mới.
- Như ý ái phi ta nên cất chức Nguyễn Mại?
- Tâu Chúa thượng, tiện thiếp đâu có ý ấy. Chỉ xin Chúa thượng
rủ lòng thương đến em tiện thiếp mà che chở cho chu đáo.
- Ý ái phi muốn thế nào? Ta không che chở cho con rể thì che
chở cho ai?
- Em tiện thiếp có lệ hay xuất du. Những lúc ấy thân cô, thế
cô, tiện thiếp lo cho nó lắm. Cha mẹ tiện thiếp sinh có nó là trai,
có mệnh hệ nào thì là mất giống. Vậy xin Chúa thượng ban cho nó
mấy chữ đề vào biển hay cờ để cho thiên hạ sợ uy Chúa thượng
không dám phạm đến nó.
Chúa cười và nói:
- Ái phi sốt, nên nghĩ lảm nhảm, ái phi cứ yên tâm, ta tự đảm
nhận việc ấy.
- Trăm sự tiện thiếp nhờ Chúa thượng cả. Tiện thiếp phận ngu
chỉ vì quá thương em nên mới quấy nhiễu Chúa thượng, xin Chúa
thượng lượng tình cho.