IV
Đêm hội Long Trì đã hết, chỉ còn trơ nỗi tiếc mong trong lòng
Quận chúa. Khi canh gà rộn rã, một hồi trống đánh kết thúc đêm
vui. Quỳnh Hoa như người choàng tỉnh một giấc mộng đẹp. Nàng
còn ngây ngất, chúa Tĩnh Đô hỏi nàng bằng giọng sủng chiều:
- Con ta về cung chứ?
Nàng tâu:
- Rước phụ vương xuống thuyền.
Mặt nàng bơ phờ sau một đêm không ngủ. Nàng hồi tưởng lại
cảnh mơ màng trong đêm hội: những đèn muôn sắc, những trái giả
sơn, những hàng quán, nàng hồi tưởng lại hình ảnh cuộc thi văn
chương, vẻ phong lưu nho nhã của Bảo Kim, và như cái máy, nàng đọc
mấy câu hay nhất trong bài phú Long Trì.
Chúa hỏi:
- Con còn lưu luyến cuộc vui sao?
Nàng thẹn đỏ mặt cúi gằm xuống. Chúa nói:
- Lại đợi đến sang năm.
Quỳnh Hoa giật mình. Nàng vẩn vơ có cái ý nghĩ không vui:
- Sang năm tức là không bao giờ nữa!
Nàng còn luyến tiếc đêm qua, một đêm thần tiên trên trần
thế. Hình ảnh chàng công tử hào hoa lại hiện rõ trong trí nàng. Rồi
liên tưởng, nàng nghĩ đến cái hôm, nhân ngày nàng theo Thái phi ra