nhãng cuộc truy hoan; vì thế nàng thấy cha xa cách quá. Mỗi
tháng, hoạ may mới được gặp một lần. Đột nhiên nàng lại tức giận
những kẻ thế chân mẹ nàng, làm cho Chúa quên cả người quá cố.
Nàng thầm oán Tuyên phi, người đã bước lên lầu thang sủng ái, và
hiện nay chiếm đoạt cả linh hồn cha nàng. Người đàn bà tuyệt sắc
kia lại là một con yêu tinh nham hiểm và dâm dật. Chính người ấy đã
xui Chúa làm bao điều bạc đức, chính người ấy đã làm Chúa mang
oán với thần dân, chính người ấy đã làm cho gia đình Chúa mất cả
vẻ đầm ấm vui vầy. Tất cả lòng ghen ghét lại nổi dậy trong lòng
người thiếu nữ...
Về đến cung riêng, nàng tắm rửa nước thơm, thay quần đổi
áo. Hai thị nữ mà nàng yêu nhất và đặt tên cho là Ái Thi và Ái Nhạc
đến dâng quà điểm tâm. Nàng ăn qua loa rồi lên giường nằm nghỉ.
Nhưng mắt nàng không sao chợp đi được, tuy người nàng mỏi rần.
Hình ảnh Bảo Kim lại hiện ra với tất cả vẻ hào hoa phong nhã.
Nàng lấy bức lụa, đọc đi đọc lại bài phú Long Trì... Chợt Ái Thi quỳ
bên giường, dâng nàng một bức lụa và thưa:
- Bẩm, khi Quận chúa ra về, chúng con xếp dọn đồ đạc, thấy ở
cành liễu trước cửa hàng, có một bức lụa có chữ đề. Chúng con đem
về trình Quận chúa.
Nàng đón lấy mảnh lụa. Thoạt nhìn nàng đã biết rõ chữ ai rồi.
Nàng đưa mắt đọc, thì là bài tứ tuyệt mà chàng thanh niên thi sĩ, với
một lời văn trang nhã và ý nhị, đã viết để tặng nàng. Chàng tán
dương tài sắc Quận chúa và để lộ trong chín vần cả một tấm tình
luyến ái thiết tha. Càng đọc càng thấy hay, châu ngọc mỗi lúc một
hiện ra, như từ trong một kho tàng vô tận, trong khi bên tai nàng,
trong lòng nàng, đang dạo một điệu nhạc du dương. Quận chúa chập
chờn trong giấc mộng... Nàng thiếp đi, bâng khuâng trong một thế
giới đầy hoa thơm cỏ đẹp, và vang lừng những tiếng sênh ca.