Chợt nàng rú lên một tiếng hãi hùng. Thị nữ đổ lại. Quận chúa
mở bừng mắt ra, thở dài, trào lệ sung sướng, miệng nhoẻn cười trước
một mái tóc bạc phơ. Đấy là Quốc mẫu, mẹ chúa Tĩnh Đô, bà nội
nàng. Thái phi ôm lấy cháu hỏi:
- Cháu làm sao đó?
Nàng thưa:
- Bà đến lúc nào, cháu không biết. Cháu vừa có một giấc mơ sợ
lắm, bà ạ.
Nàng ôm lấy Quốc mẫu, người thân nhất trong đời nàng, người
đã nuôi dạy nàng, người đã tận tâm săn sóc nàng trong những lúc
nàng ốm thập tử nhất sinh, người cùng nàng chung một mối giận
Tuyên phi họ Đặng.
Quốc mẫu sờ ngực nàng, vuốt tay cháu gái và nói, giọng hiền từ
và thấm thía:
- Cháu cứ hay suy nghĩ lẩn thẩn, cũng vì thế mà mộng với mị
luôn. Bà đã bảo từ hôm qua, cháu không nên ra chơi hội Long Trì,
người đã yếu, ta phải giữ gìn. Cháu không nghe bà!
- Bà đừng giận cháu nhé. Bà giận thì còn ai yêu cháu. Bà ơi! Trong
hội cháu gặp thằng Đặng Lân, em Tuyên phi. Cháu vừa nằm mê
thấy nó đánh cháu...
- Ai đánh được cháu bà. Bà thì dần tan xác nó ra. Đấy, bà đã bảo
cháu cứ hay nghĩ nên mới mơ mộng. Nó làm gì được cháu mà sợ.
Nàng thuật lại câu chuyện Long Trì và nói tiếp:
- Nó cậy thế Tuyên phi, làm nhiều điều tàn ác, các quan đại
thần cũng phải gờm nó.