giải. Vì động lòng thương chủ, chúng cũng khóc theo. Cung Quận
chúa thành một phòng tang không người chết.
Đến khi nguôi cơn khóc, Quận chúa rên rỉ:
- Trời ơi, sao lại có sự này? Tôi làm gì nên tội? Trời hỡi trời! Chết
đi cho hết kiếp là hơn. Phụ vương ơi! Sao phụ vương lại lạ lùng đến
thế? Lòng từ ái của phụ vương để đâu?
Rồi động mối thương tâm, Quỳnh Hoa lại ôm bụng khóc, mặt
hoa rầu héo, người đã gầy lại càng thấy gầy thêm. Giọng nàng đã
khan, nói không nên tiếng. Lâu lâu lả đi, nàng mê man không biết
gì nữa.
Khi Quỳnh Hoa tỉnh dậy, nàng ngạc nhiên biết bao, khi thấy
Tĩnh Vương ngồi bên giường, nét mặt như bị cày bừa vì đau khổ.
Tĩnh Vương tay để trên trán nàng từ bao giờ, mắt nhìn nàng không
chớp. Nàng đưa mắt ngơ ngác nhìn xung quanh rồi lại nhìn Chúa.
Chúa nhận thấy ẩn trong đôi mắt con gái biết bao oán hận và
van lơn.
Ngài sẽ hỏi:
- Con gái cha có làm sao không?
Quỳnh Hoa vẫn định tâm nếu gặp cha thì hỏi cho ra nhẽ, và hơn
nữa, định vượt cả bổn phận làm con, nói cha cho bõ giận. Nhưng trước
mặt cha, bao nhiêu ý định của nàng đều tiêu tan đi. Nàng không
dám, và cùng một lúc, nàng thấy yêu cha rất mực và thương cha vô
cùng.
Nghe cha hỏi, nàng thưa:
- Phụ vương vào, con không biết.