nghĩ gì đến chính nàng nữa, nàng rưng rưng nước mắt ấp úng một
hồi lâu, nàng se sẽ thưa:
- Con xin tùy ý phụ vương.
Chúa thở dài, vừa bằng lòng lại vừa hối hận. Ngài vừa thương
con lại vừa giận con quá phục tùng. Nén nỗi đau, Chúa phán:
- Thế mới là con gái cha chứ.
Quỳnh Hoa muốn nói lại nhưng không tiện nữa. Chúa tiếp:
- Cha là chúa tể muôn dân, cha sẽ gây dựng cho Đặng Lân và tự
khắc con sẽ được sung sướng.
Quận chúa đau xót đến con tim. Nàng nghĩ: “Phụ vương lầm
lắm. Có phải chỉ có thế mà con sung sướng đâu?”
Chúa Tĩnh Đô cười một cách khó nhọc, muốn đem cái cười phá
tan cảnh nặng nề và tỏ cho con gái thấy tất cả lòng thương yêu của
Chúa đối với nàng. Chúa lâu lâu lại hỏi:
- Con cứ yên tâm, cha không bao giờ muốn cho con khổ, con
Chúa có khổ bao giờ? Con không phải lo ngại. Con muốn xin gì, cha
cũng chiều ý. Con nói đi, con muốn gì?
Quỳnh Hoa nghe cha hỏi, cực quá, không nói ra được, nàng òa
khóc. Chúa Tĩnh Đô thân lấy khăn tay chùi nước mắt cho con. Mắt
ngài bỗng trố ra, ngài như nhận thấy hết cả tội ác của mình:
Quỳnh Hoa còn quá trẻ trung ngây dại, tay nàng mảnh khảnh và xanh
xao. Nhưng cùng lúc ấy cái sắc đẹp mê hồn của Tuyên phi như
đứng trấn không cho ngài lùi bước. Lòng ngài chia xẻ. Những khi
việc nước khó khăn nhất ngài cũng chưa bao giờ phân vân như thế!
Không biết tự bao giờ, ngài để nước mắt trào ra. Mấy giọt rỏ
xuống mặt Quỳnh Hoa Quận chúa.