Thấy cha khóc, Quận chúa cố trấn tĩnh lại. Nàng nức nở thưa:
- Con bất hiếu làm phiền phụ vương...
Chúa nói:
- Không... Sao con gầy thế? Phải uống thuốc mới được, con
nhé.
Chúa vẫn cầm tay con, chưa bao giờ hai người được gần nhau
như thế. Quỳnh Hoa càng cảm thấy chua xót khi nghĩ rằng đó là
buổi cuối cùng.
Chúa đã mấy lần định đứng dậy mà không nỡ. Ngài lấy trong
bọc ra một hòn ngọc mà ngài chưa rời ra bao giờ. Ngài đặt hòn ngọc
vào tay Quận chúa và nói:
- Đây là hòn Dạ quang châu, quý nhất trong các ngọc, giá không
biết thế nào mà kể, cha cho con.
Quận chúa lĩnh hòn ngọc, tỏ ý rất vui vẻ. Chúa hơi yên tâm, bèn
đứng dậy nói:
- Cha phải đi đây, con cứ nằm yên nhé.
Nàng vùng dậy thưa:
- Phụ vương đã đi ư?
Dáng nàng lưu luyến. Chúa dùng dằng một lúc, rồi mới quả
quyết bước ra, nàng sụp xuống lạy. Ngài đỡ con đứng lên, tươi cười
bảo:
- Từ bây giờ cha không bắt con lạy nữa.