- Con nghe trong mình có khỏe không?
- Tâu phụ vương con khỏe.
- Cha nghe tin con khóc lóc, vội chạy lại. Nhưng có việc chi mà con
phải khóc? Con gái cha mà lại hèn thế ư?
- Khiến phụ vương phải vất vả vì con, con thực mang tội!
- Cha tha tội cho con. Nhưng cha thấy con có ý cưỡng mệnh, làm
sôi nổi cả chốn cung thì cha giận lắm. Con gái đâu lại cưỡng lời cha?
Việc này, nhân dân biết, còn ra thể thống gì nữa.
Nàng cúi gằm mặt xuống, không nói một câu gì. Chúa ái ngại:
- Hay con không thuận lấy Đặng Lân, cha cũng không ép.
Đấy là ý thực của Chúa, lúc ấy nếu Quỳnh Hoa có thái độ cương
quyết có lẽ Chúa cũng chiều nàng.
Nhưng Quận chúa lại tưởng là cha giận mà nói dỗi. Nàng ngước
mắt nhìn cha, nàng se se trong lòng. Nàng thấy cha nàng già lắm,
già quá sức nàng tưởng tượng. Mới 40 tuổi, ngài đã có vẻ nhọc mệt
của người 50. Nàng hồi tưởng lại mấy năm xưa, cha nàng vẫn còn
cường tráng linh lợi, uy phong lẫm liệt, đường đường là một vị chúa tể
của muôn dân. Đem so sánh với bây giờ, thực là một trời một vực.
Trên mặt đã chạy những nét răn, mắt đã mất vẻ tinh anh sáng
quắc, và ngôn ngữ cử chỉ nhất nhất đều để lộ vẻ suy đồi. Trong
thâm tâm, nàng chán ghét người đã tàn phá một cách nhanh chóng
và sâu xa cả tinh thần lẫn cơ thể người cha uy vĩ của nàng, vị chủ súy
của ba quân, đấng phó vương của đất Việt.
Quỳnh Hoa càng thấy thương hại cha. Nàng biết một lời từ chối
của nàng sẽ làm phiền cho Chúa, và rút tuổi thọ ngài đi. Nàng không