chùa Trấn Quốc làm lễ. Vừa ở kiệu phượng bước xuống, nàng đã
bắt gặp đôi mắt mơ màng của chàng họ Nguyễn. Và trong suốt
buổi lễ, nàng có cảm tưởng như chàng thanh niên nho nhã kia vẫn
chăm chú nhìn nàng.
Thuyền ngự cặp bến, cuộc vui hoàn toàn kết liễu. Quỳnh Hoa
còn thẫn thờ như chưa nỡ rời chân. Chúa mắng yêu:
- Con gái cha hư quá!
E lỡ lời, làm phật ý con, vì ngài biết rằng nàng rất hay nghĩ
ngợi, chúa Tĩnh Đô nói tiếp ngay:
- Con về cung nghỉ nhé, cả một đêm không ngủ hại người lắm
đấy. Con vẫn uống thuốc đấy chứ?
- Tâu phụ vương, con đã nghỉ rồi, Quốc mẫu bảo con dùng cao.
- Quốc mẫu rành thuốc hơn cha, vả dùng cao bổ lắm con ạ.
Chúa và Tuyên phi sắp lên xe. Nàng quỳ lạy cha và cúi chào
Tuyên phi. Thấy nàng lúng túng mãi không lên được xe, Chúa bước
xuống xe mình, chạy lại đỡ nàng. Nàng cảm động rưng rưng nước
mắt. Chúa thân đẩy xe đi và bảo nàng:
- Con về nhé.
Nàng quay lại còn thấy cha ân cần nhìn theo. Tuyên phi cũng
cố ý làm ra mặt lưu luyến.
Sinh trưởng giữa một nơi phú quý tột bực, Quỳnh Hoa là người hay
buồn nhất trần gian. Có lẽ vì cơ thể nàng gầy yếu, nhưng cũng vì
cảnh ngộ đời nàng. Mới đẻ ra nàng đã mồ côi mẹ, không được hưởng
chút chăm sóc của từ mẫu. Cha nàng thương nàng rất mực, nhưng
ngài thường bận việc nước, lại hay say đắm tửu sắc, không mấy lúc