- Hôn nhân là việc lớn, xin Chúa thượng nghĩ chín cho, kẻo tiện
thiếp mang tiếng. Chúa thượng cho thì phúc cho nhà tiện thiếp,
mà không cho tiện thiếp cũng vui lòng. Chúa thượng mới là quý, chị
em tiện thiếp có kể làm gì?
- Ý ta đã quyết. Con gái, cha mẹ đặt đâu phải ngồi đấy. Ta sẽ
gây dựng cho Quốc cữu, con ta tự khắc được sung sướng. Con vất
vả hay an nhàn là ở ta chứ ai? Nhưng ái phi phải bảo Quốc cữu nên
tu tỉnh mới được.
- Tâu Chúa thượng, tiện thiếp biết lấy gì báo đáp thánh ân?
Nhưng em tiện thiếp có làm chi mà phải tu tỉnh? Có chăng chỉ tại
thiên hạ thấy Chúa thượng cho chị em tiện thiếp được nhuần ơn
mưa móc, họ sinh lòng ghen ghét, đặt để nên điều, mong hãm hại
người vô tội; thói thường vẫn thế. Chị em tiện thiếp là dòng dõi nhà
nho, đến tiện thiếp là phận gái còn được học đòi lễ nghĩa, huống
chi em trai tiện thiếp là kẻ phải nối dõi tông đường?
- Ái phi nên gìn vàng giữ ngọc. Thôi ta thu xếp thế là ổn thỏa
chứ?
Nàng ngập ngừng rồi lại nói:
- Ơn trời biển của Chúa thượng, kiếp sau tiện thiếp nguyện đầu
thai làm khuyển mã để báo đền. Chỉ nghĩ em tiện thiếp hiện nay
nhiều người ghét. Mỗi khi đi đâu, thường có nhiều kẻ rình ám hại.
Kẻ ghét nhất em tiện thiếp là Nguyễn Mại. Người này, tiện thiếp
nghe như Chúa thượng mới phong cho làm chức Hộ thành?
- Nguyễn Mại là một chính nhân quân tử, ái phi không phải quan
tâm.
- Tâu Chúa thượng, người ta đã không ưa nhau thì dễ sinh ra xát
cọ. Nguyễn Mại làm Hộ thành, thì em tiện thiếp, tuy làm rể Chúa