Tên vô lại sực tỉnh dậy. Y biết là có biến, vì sau cuộc vui vầy của
chủ, không bao giờ là không có án mạng. Y đẩy người con gái nằm
bên cạnh, vùng đứng lên thưa:
- Thưa cậu, cậu truyền gì?
- Thắp đèn lên mau!
Mọi người đã tỉnh, đèn vừa thắp lên, ai nấy đều rụng rời thấy
ả
thiếu phụ nằm lõa lồ trên vũng máu, mà Cậu Trời cũng be bét
những máu, trông dữ dội như một hung thần. Đặng Lân thét:
- Bây giờ là bao giờ?
Bùi Đãng thưa:
- Thưa cậu, bây giờ là vào nửa đêm, vừa mới trống canh ba.
- Chúng bay là một lũ ăn hại! Ai cho chúng bay bắt chước tao,
những thằng kia?
Lân quay lại, rút con dao ở thây ả thiếu phụ. Cả bọn đứng lên,
chạy toán loạn. Nhưng người đông, chen nhau lục đục không ra được,
Lân cứ việc đâm lấy đâm để, bất kỳ một người nào, không mấy
người không bị thương. Cả bọn đã chạy hết, duy còn một người con
gái ngây thơ díu cẳng vấp phải cái cột ngã lăn ra. Cậu Trời đuổi kịp
cười ha hả:
- Mày chạy đi đằng trời, đồ thất tiết!
Người con gái van lạy một cách thất vọng:
- Xin lạy cậu, cậu tha cho em...
- Tha cho mày để mày đi đánh đĩ? Không giết mày để làm gì?