Để nàng không bị lạnh, Simon cho tăng nhiệt độ trong phòng lên.
Hoover tuôn mồ hôi hệt như viên nước đá đặt trên vỉ nướng. Anh đã
ướt đẫm cả áo vét, còn sơ-mi của những người còn lại cũng dán sát vào
người. Một nữ điều dưỡng phát những chiếc khăn trắng để mọi người
lau mặt. Các caméra đang ở đó. Một trong các máy ấy chiếu cận cảnh
máy-ăn. Đó là một vật hình bán cầu màu xanh lục, có rất nhiều phím
màu lốm đốm rải theo đường xoắn ốc từ đỉnh tới đáy, tạo thành tất cả
các màu của quang phổ với hàng trăm sắc độ đậm nhạt khác nhau. Ở
đỉnh hình bán cầu này có một chiếc nút trắng. Phần đáy nằm trên bệ có
hình trụ ngắn. Toàn bộ có thể tích và trọng lượng bằng một nửa quả dưa
hấu. Eléa cố đưa tay trái lên nhưng không nhấc nổi. Một nữ điều dưỡng
định giúp nàng thì Simon gạt chị ta ra và nắm lấy tay Eléa trong tay
mình.
Cận cảnh bàn tay Simon nâng bàn tay Eléa và đưa về phía cái máy-
ăn.
Cận cảnh gương mặt Eléa. Đôi mắt nàng. Lanson không thể nào rời
chúng. Một trong các máy caméra, tuân theo sự thôi thúc vô thức của
anh, lúc nào cũng gắn vào màn đêm thăm thẳm của đôi mắt xuyên thời
gian ấy. Anh không đưa chúng lên sóng. Anh giữ chúng lại trên màn
hình kiểm soát. Cho riêng mình.
Bàn tay Eléa đặt lên đỉnh khối cầu. Simon dìu nó đi như dìu một chú
chim. Nàng có ý chí, nhưng không có sức lực. Anh cảm nhận nàng
muốn đi đâu và muốn làm gì.
Nàng dẫn anh đi, còn anh thì mang nàng đi. Ngón giữa dài đặt trên
chiếc nút trắng, rồi khẽ lướt qua các phím màu, ở chỗ này chỗ nọ, phía
trên, phía dưới, ở giữa...
Hoover ghi chép các màu trên chiếc bao thư ẩm ướt rút từ trong túi
ra, nhưng anh không đủ từ để phân biệt ba sắc độ vàng mà nàng lần
lượt chạm đến. Anh chào thua.
Nàng trở lại chiếc nút trắng, đặt tay lên và muốn nhấn xuống nhưng
không đủ sức. Simon ấn nút. Cái nút vừa lún xuống thì có tiếng vo vo