— Cố lên... Lần nữa đi... Chúng tôi là bạn của cô...
Can đảm lên...
Và đôi mắt mở ra.
Họ không quen với điều này. Họ không thể quen với điều này. Chưa
bao giờ họ trông thấy đôi mắt to nhường ấy, xanh thăm thẳm nhường
ấy. Màu xanh hơi nhạt, không còn là màu xanh thẳm của đêm sâu, mà
là màu xanh khi hoàng hôn đã tắt và màn đêm sắp buông, là màu xanh
sau cơn bão tố khi ngọn gió to đã rửa sạch bầu trời. Và những con cá
vàng vẫn còn mắc trên đó.
— Nhìn đây!... Cô hãy nhìn!... - giọng nói cất lên. - Máy-ăn là cái
nào?
Trước mắt nàng, hai bàn tay cầm một tấm ảnh, rồi lại thay nó bằng
một tấm khác, và một tấm khác... Đó là ảnh những đồ vật thân thuộc
với nàng.
— Máy-ăn?... Máy-ăn là cái nào?
Ăn ư? Sống ư? Sao hỏi vậy? Để làm gì cơ chứ?
— Cô nhìn này!... Nhìn đi!... Máy-ăn ở đâu?... Máy-ăn ở đâu?
Ngủ đi... Quên đi... Chết đi...
— Không! Cô đừng nhắm mắt! Hãy nhìn đi! Nhìn lần nữa... Đây là
những đồ vật người ta tìm thấy cùng với cô. Một trong những thứ ấy
phải là máy-ăn. Nhìn đi! Tôi sẽ cho cô xem lần nữa... Nếu cô trông thấy
cái máy-ăn thì nhắm mắt lại rồi mở mắt ra nhé...
Đến tấm ảnh thứ sáu thì nàng nhắm mắt lại rồi mở mắt ra...
— Nhanh lên! - Simon nói.
Anh đưa tấm ảnh cho Hoover, anh chàng phóng ra ngoài như tên
bắn.
Đó là một trong những đồ vật chưa được khảo sát mà người ta đã đặt
lại trong bệ, bên cạnh món vũ khí.