Một giọng ngái ngủ trả lời. Lukos ra chỉ thị cho anh ta bằng tiếng
Anh rồi quay sang Simon.
— Chỉ hai phút nữa là xong...
Simon lao ra cửa.
— Hượm đã! - Lukos gọi.
Ông mở tủ âm tường, lấy một máy vi phát và một tai nghe có màu
sắc theo kiểu Rumani để trên kệ rồi đưa cho Simon.
— Cầm lấy, cái này cho cô ta...
Simon cầm lấy hai dụng cụ nhỏ rồi nói:
— Cẩn thận kẻo cái máy chết tiệt của cậu lại hú bể màng nhĩ cô ấy
mất!
— Tớ hứa với cậu, tớ sẽ kiểm tra... - Lukos nói - ... Sẽ rất khẽ... Hết
sức nhẹ nhàng...
Ông nắm tay người đã trở thành bạn thân thiết trong những giờ phút
cùng nhau nỗ lực khủng khiếp này, siết nhẹ tay anh trong đôi tay thô
cứng như gạch của mình.
— Tớ hứa với cậu mà... Đi đi.
Vài phút sau Simon bước vào phòng Eléa sau khi đã báo động với
Lebeau, rồi Lebeau lại báo động với Hoover và Léonova.
Người nữ điều dưỡng ngồi ở đầu giường Eléa đang đọc một cuốn
tiểu thuyết não tình. Trông thấy cửa mở, chị đứng lên và ra hiệu cho
Simon giữ im lặng khi bước vào. Chị tỏ vẻ lo lắng một cách chuyên
nghiệp khi nhìn gương mặt Eléa. Thật ra chị ta đâu có để ý gì đến việc
ấy, chị ta đang mải đọc truyện, đến đoạn thú tội lâm li bi đát của một
người phụ nữ bị ruồng rẫy đến lần thứ ba, chị ta đau lòng vì cô nàng và
nguyền rủa bọn đàn ông, kể cả người vừa mới đến.
Simon nghiêng mình xuống Eléa, khuôn mặt hốc hác vì thiếu ăn của
nàng vẫn còn chút khí sắc. Hai cánh mũi nàng trở nên trong mờ, mắt
nhắm nghiền, ngực phập phồng thở. Anh dịu dàng gọi tên nàng:
— Eléa... Eléa...