Nó đã hiểu rõ ngôn ngữ kia và Trạm phiên dịch của tôi cũng đã tiếp
nhận nó rất tốt. Anh thấy đó, nó đã dịch ra... Trung thành... chính xác...
cái máy ăn.
— Cái máy ăn...
— Điều này muốn nói lên gì đó! ... Máy đã dịch những từ mang ý
nghĩa nào đó!... Chúng ta không hiểu bởi vì chính chúng ta ngu!...
— Tôi nghĩ rằng... tôi nghĩ... - Simon nói. - Cậu nghe này...
Khi hy vọng nhen nhóm trở lại, Simon đột nhiên đổi cách xưng hô
thân mật cậu tớ với Lukos như một người thân...
— Cậu có thể mắc nối ngôn ngữ này vào một trong những làn sóng
của mình được không?
— Tớ chẳng còn cái nào trống cả...
— Cậu gỡ bớt một cái đi! Bớt đi một thứ tiếng!
— Tiếng nước nào đây?
— Nước nào cũng được! Tiếng Hàn, tiếng Tiệp, tiếng Xu-đăng, tiếng
Pháp!
— Họ sẽ nổi giận đó!
— Mặc kệ, mặc kệ, MẶC XÁC cho họ nổi điên! Cậu nghĩ đây là lúc
để cả nước nổi giận hả?
— Ionescu!
— Gì chứ?
— Ionescu!... Anh ấy chết rồi... Anh ấy là người duy nhất nói tiếng
Rumani! Tớ sẽ cắt tiếng Rumani và sử dụng bước sóng ấy.
Lukos đứng lên, chiếc ghế bằng thép của ông rên lên vì sung sướng.
— A-lô!
Ông khổng lồ người Thổ Nhĩ Kỳ thét lên vào máy nội bộ ở vách
ngăn:
— A-lô Haka! Thánh thần ơi, cậu ngủ hả?
Ông gầm lên và bắt đầu chửi người kia bằng tiếng Thổ.