— Sao rồi?...
Lukos hạ mạch khởi động. Cuộn bô-bin mới quay được một phần tư
vòng đã hết, và máy in kêu lích kích.
Lukos đưa tay gỡ tấm giấy mà Trạm phiên dịch vừa cung cấp trong
vòng một phần triệu giây, là bản dịch của bí ẩn kia.
Ông lướt mắt nhìn trong khi Simon giật phắt tờ giấy khỏi tay ông.
Simon đọc bản dịch bằng tiếng Pháp. Anh sững sờ nhìn Lukos đang
lắc đầu. Bản thân ông đã có thời gian để đọc bản dịch tiếng Anbani,
tiếng Anh, tiếng Đức và tiếng Ả Rập...
Ông lấy lại tờ giấy và đọc phần tiếp theo. Nội dung cũng y hệt vậy.
Vẫn là sự phi lý thể hiện cùng lúc ở mười bảy thứ tiếng. Trong tiếng
Tây Ban Nha, nghĩa của nó cũng không nhiều hơn trong tiếng Nga hay
tiếng Trung. Theo tiếng Pháp, cụm từ này có nghĩa là: CÁI MÁY ĂN
Simon chẳng còn hơi sức để nói to nữa.
— Bộ não của các người... - anh nói, giọng hầu như thều thào, - bộ
não to tát của các người... đồ vứt đi...
Đầu cúi gục, lưng còng xuống, anh lê đến bức tường gần nhất rồi đổ
ập xuống sàn, nằm dài quay lưng về phía ánh đèn, dúi mũi vào góc
tường nhôm và thiếp đi.
Anh ngủ chín phút. Rồi bất ngờ anh tỉnh dậy và kêu to:
— Lukos!...
Lukos ở kia, đang nạp các mẩu văn bản tìm thấy trong đồ-vật-biết-
đọc vào Trạm phiên dịch, và giải mã các bản dịch do máy in cung cấp.
Đó là những mảnh nhỏ của một câu chuyện gây sửng sốt, diễn ra
trong một thế giới xa lạ đến mức có vẻ hoang đường.
— Lukos! - Simon nói. - Mọi việc chúng ta làm chẳng ích lợi gì sao?
— Không đâu, - Lukos đáp, - nhìn này...
Ông chìa cho anh xem những tờ giấy đã in ra.
— Đây là văn bản có nghĩa hẳn hoi chứ không phải đồ rối rắm bá
láp! Bộ não điện tử không ngu, tôi cũng vậy.