vấn đề mà Trạm phiên dịch đã nghiên cứu, và cả những giả thuyết mới
do Lukos đề ra. Bộ óc thiên tài của ông dường như đã được mở rộng
bằng với mức vô hạn của bộ não điện tử song hành với mình. Ông liên
lạc với mạng lưới cực kỳ nhanh chóng, chỉ dừng lại khi các máy phát
hoặc trạm tiếp vận bị trục trặc, và nổi cơn thịnh nộ trước những việc ấy.
Ông cảm thấy lẽ ra mình có thể làm việc ăn ý với Đầu bên kia một cách
trực tiếp, không cần thông qua sự trung gian của chúng. Hai bộ não phi
thường ấy, một đang sống và một dường như đang sống, còn làm được
nhiều điều hơn là chuyện liên lạc. Chúng cùng đẳng cấp với nhau, vượt
trên tất cả những thứ còn lại.
Chúng hiểu nhau.
Simon đi từ bệnh xá đến Trạm phiên dịch, rồi từ Trạm phiên dịch trở
về bệnh xá, nôn nóng, la mắng các kỹ thuật viên mệt lả cứ bắt anh chạy
tới chạy lui, cự nự cả Lukos vì thậm chí ông cũng không trả lời anh.
Cuối cùng, có một khoảnh khắc mọi việc thình lình trở nên sáng rõ.
Trong số hàng tỉ tổ hợp, bộ não điện tử đã tìm thấy một logic, từ đó rút
ra kết luận cực kỳ nhanh chóng, phối hợp chúng với nhau và thử
nghiệm, và chưa đầy mười bảy giây sau đã cung cấp cho Trạm phiên
dịch tất cả bí ẩn của ngôn ngữ xa lạ này.
Rồi bộ não ấy ngưng hoạt động. Các trạm tiếp vận tự tháo dỡ, các
mối liên lạc dừng lại, mạng lưới kết nối toàn cầu tự phá vỡ rồi biến
mất. Từ Não bộ trung tâm chỉ còn những hạch thần kinh độc lập và trở
lại như vốn có trước đây, là thương nhân hay quân đội, phục vụ cho lợi
ích hay ngờ vực lẫn nhau.
Im lặng tuyệt đối bao trùm bốn bức tường gian phòng lớn của Trạm
phiên dịch. Hai kỹ thuật viên phụ trách hộp thu âm nhìn Lukos đặt cuộn
bô-bin nhỏ có thu ba từ do Eléa phát âm lên tấm bạch kim tiếp nhận.
Micro đã thu nhận ba từ này trong phòng nàng, đúng như nàng đã
phát âm chúng, mỗi lúc một yếu dần, mỗi lúc một thưa dần...
Cuộn băng đặt khớp vào tấm bạch kim khẽ kêu đánh rắc.
Simon càng nôn nóng hơn, tì hai tay vào lưng ghế Lukos.