Và Simon cũng không tìm thấy câu trả lời nào khác hơn:
— Chúng tôi là những người bạn...
— Các bạn từ đâu đến?
— Từ khắp mọi nơi trên thế giới...
Điều đó dường như khiến nàng ngạc nhiên.
— Từ khắp nơi trên thế giới ư? Tôi không hiểu. Các bạn có ở
Gondawa không?
— Không.
— Ở Enisoraï?
— Không.
— Vậy các người từ đâu đến?
— Tôi từ Pháp, cô này từ Nga, anh này từ Mỹ, anh này từ Pháp, anh
này từ Hà Lan, anh này...
— Tôi không hiểu... Bây giờ có phải là lúc Hòa bình không?
Hoover hừm một tiếng.
— Không! - Léonova nói, - bọn...
— Cô im đi! - Simon ra lệnh.
— Chúng tôi thực sự buộc phải đấu tranh chống lại... - Hoover nói.
— Ra ngoài ngay! - Simon nói. - Đi ngay cho! Để mình chúng tôi ở
đây thôi, chúng tôi là thầy thuốc!...
Hoover xin lỗi:
— Chúng tôi thật ngu xuẩn... Xin thứ lỗi... Nhưng tôi ở lại...
Simon quay lại phía Eléa.
— Điều họ vừa nói chẳng có nghĩa gì cả. Vâng, bây giờ đang là lúc
Hòa bình... Chúng tôi đang sống trong Hòa bình. Cô đang sống trong
Hòa bình. Cô không có gì để lo sợ cả...
Eléa thở ra nhẹ nhõm. Nhưng nàng lại hỏi tiếp, mặt lộ rõ vẻ lo sợ mơ
hồ:
— Các người có tin tức gì... tin tức của các Nơi trú ẩn lớn không?
Những chỗ ấy vẫn còn nguyên vẹn chứ?