Simon quay lại phía nàng. Rồi anh nói một cách thô bạo:
— Cô đã ngủ 900.000 năm rồi.
Nàng nhìn anh sững sờ. Simon không để nàng có thời gian suy nghĩ.
— Điều này với cô có thể là dị thường. Với chúng tôi cũng thế. Tuy
nhiên đó là sự thật. Nữ điều dưỡng sẽ đọc cho cô nghe bản báo cáo của
đoàn thám hiểm chúng tôi, việc tìm thấy cô ở đáy một châu lục băng
giá cũng như báo cáo của các phòng thí nghiệm đã đo lường thời kỳ cô
sống bằng các phương pháp khác nhau...
Anh nói với nàng bằng giọng dửng dưng, như thể giảng bài, như thể
ra lệnh cho quân sĩ, và giọng nói của Trạm phiên dịch sao chép lại, rót
vào tai Eléa bình thản, lãnh đạm.
— Lượng thời gian ấy không có chung thước đo với độ dài của một
đời người và ngay cả của một nền văn minh. Thế giới mà cô đã sống
hiện không còn sót lại gì cả. Ngay cả ký ức về nó cũng không. Giống
như cô được mang đến đầu bên kia của Vũ trụ. Cô phải chấp nhận ý
tưởng này, chấp nhận sự thật này, chấp nhận thế giới nơi cô đã tỉnh dậy,
nơi cô chỉ có những người bạn mà thôi...
Nhưng nàng không lắng nghe nữa. Nàng đang xa rời tất cả. Xa rời
giọng nói vang lên trong tai mình, xa rời gương mặt đang trò chuyện
với mình, cả những gương mặt đang nhìn mình, xa rời thế giới đã đón
tiếp mình.
Tất cả những thứ ấy bỗng lùi xa, xóa nhòa rồi biến mất. Chỉ còn lại
sự thật đáng nguyền rủa - bởi nàng biết người ta không nói dối mình -
sự thật của cái vực thẳm mà nàng đã bị ném vào, xa TẤT CẢ những gì
là cuộc sống thật của nàng. Xa...
— PAÏKAN!...
Vừa rú lên cái tên ấy, nàng bật dậy trên giường, trần truồng, hoang
dại, tuyệt mỹ và căng thẳng, như một con thú bị săn đuổi tới cùng
đường.
Các nữ điều dưỡng và Simon cố sức giữ nàng lại.