— Ở đây! - Eléa nói. - Ở đây còn thiếu...
Bàn tay nàng hiện ra trên màn ảnh, cầm cây bút kẻ mà Simon đưa
cho mình. Đầu nỉ của bút đặt xuống ở đầu mút trên cùng của Canada,
xuyên qua vùng Terre-Neuve, kéo một vạch rộng màu đỏ cho đến giữa
Đại Tây Dương và chạm tới Nam Mỹ ở mũi nhọn xa nhất của Brésil.
Rồi Eléa vạch đỏ toàn bộ không gian nàng vừa khoanh lại. Nàng lấp
kín cái vịnh rộng mênh mông chia châu Mỹ thành hai phần, gom chúng
thành một lục địa to lớn duy nhất mà phần trung tâm của nó chiếm một
nửa Bắc Đại Tây Dương.
Nàng buông cây bút kẻ, đặt tay lên châu Mỹ lớn mình vừa vẽ xong
và nói:
— Enisoraï...
Léonova đặt quả địa cầu xuống. Một làn sóng phấn khích lần nữa lại
khuấy động gian phòng. Làm thế nào một lỗ thủng to đến thế lại mở ra
ở chỗ lục địa này nhỉ?
Phải chăng thảm họa thiên nhiên kia đã cùng lúc làm sụp đổ vùng
trung tâm của Enisoraï đồng thời lật nhào Trái đất?
Trước mọi câu hỏi, Eléa đều trả lời:
— Tôi không biết... Coban biết... Coban sợ rằng... Vì lẽ đó ông ấy đã
cho xây dựng Nơi trú ẩn mà các bạn đã tìm thấy chúng tôi...
— Coban sợ gì?
— Tôi không biết... Coban biết... Nhưng tôi có thể chỉ cho các bạn
thấy...
Nàng đưa tay về các đồ vật đặt trước mặt mình.
Nàng chọn một chiếc vòng bằng vàng, dùng hai tay nâng nó lên đầu
và đội vào. Hai lá nhỏ áp vào hai bên thái dương nàng, một lá khác phủ
xuống trán phía trên mắt. Nàng cầm chiếc vòng thứ hai.
— Simon... - nàng nói.
Anh quay về phía nàng. Nàng đội chiếc vòng thứ hai vào đầu anh và
dùng ngón cái hạ tấm lá trước trán xuống che đôi mắt của viên bác sĩ
trẻ.