Ông ta biết điều tốt nhất và xấu nhất.
Ông ta biết cỗ máy chiến tranh gớm ghiếc trùm lên bầu trời kia là gì.
Ông ta biết cách chế tạo từ hư không tất cả những gì con người thiếu
thốn.
Coban biết. Nhưng ông ta có thể nói điều mình biết không?
Các bác sĩ tìm thấy các chấn thương ở hầu như khắp bề mặt thân trên
và hai cánh tay ông ta, phần bên dưới thì ít hơn. Trông thấy các vết
cước, họ cứ nghĩ rằng cơ thể người nam kém chịu đựng hơn người nữ
khi bị cấp đông. Nhưng khi gỡ mặt nạ ông ta ra, họ phát hiện một cái
đầu thê thảm, tóc, lông mày lông mi đều bị cháy trụi. Như thế các vết
ngoài da và trên mặt ông ta không phải là vết cước mà là do phỏng.
Hoặc có thể là cả hai.
Họ đã hỏi Eléa xem nàng có biết ông ta bị phỏng như thế nào không.
Nàng không biết. Khi nàng ngủ thiếp đi thì Coban vẫn ở bên cạnh, hoàn
toàn khỏe mạnh và nguyên vẹn...
Các bác sĩ dùng băng chống hoại tử bọc kín ông ta từ đầu tới chân,
để ngăn chặn da bị hủy hoại khi trở về nhiệt độ bình thường, và giúp da
tái tạo.
Coban biết. Ông ta vẫn còn là một xác ướp lạnh lẽo quấn trong
những dải băng màu vàng. Hai ống dẻo trong suốt từ trong mũi ông ta
thò ra ngoài lớp băng.
Dây nhợ đủ màu nhô lên từ những vòng xoắn ốc màu vàng rải khắp
người ông và nối với các thiết bị. Chầm chậm, từ từ, các bác sĩ tiếp tục
sưởi ấm ông ta.
Việc canh gác ở thang máy đã được tăng cường bởi một bẫy mìn ở
cánh cửa sập ra vào Quả cầu. Lukos đã lắp đặt hai trong số các quả mìn
điện tử mà ông ta đi công tác mang về và hoàn thiện chúng. Hễ có
người đến gần cửa thì mìn sẽ nổ tung. Muốn vào bên trong Quả cầu thì
khi xuống tới Giếng, phải trình diện những người gác ở cửa ra thang
máy. Họ sẽ gọi vào bên trong nơi có ba bác sĩ và nhiều điều dưỡng
cùng kỹ thuật viên thường trực canh gác Coban. Một người trong số họ