mình bằng cọc và dây thép gai “Cấm vào”, và sống ung dung tự tại
trong nhà tù ấy.
Con trai ông thừa hưởng từ ông đôi mắt xanh nhạt, mái tóc đen và
hàm râu hung đỏ, tính khí cũng trầm tĩnh giống ông. Anh nhìn thấy các
phế tích giống như tất cả những người đang có mặt ở đó, họ biết giải
thích một lát cắt nhưng không tin vào điều này. Còn anh thì anh tin, vì
anh đã trông thấy nó. Nếu anh thấy cha ruột của mình dưới lớp băng thì
anh cũng sẽ ngạc nhiên trong tích tắc thôi, rồi anh sẽ gọi: “Này, bố
ơi...”
Nhưng các thành viên trong đoàn không thể không thừa nhận điều
hiển nhiên ấy. Bốn bản ghi chép lại hoàn toàn ăn khớp với nhau và xác
nhận lẫn nhau.
Họa viên Bernard chịu trách nhiệm việc tổng hợp dữ liệu. Một giờ
sau, anh trình bản phác thảo đầu tiên của mình. Không giống chút nào
với những gì con người từng biết. Thật lớn lao, lạ thường đến mức gây
sửng sốt. Một công trình kiến trúc vĩ đại bị phá vỡ bởi vật gì đó còn
khổng lồ hơn.
— Mấy thứ này nằm ở độ sâu bao nhiêu? - Eloi hỏi.
— Từ 900 đến 1.000 mét! - Grey đáp với vẻ giận dữ như thể anh
phải chịu trách nhiệm về sự quá đáng của thông tin trên.
— Nghĩa là chúng có ở đó từ bao lâu rồi?
— Chẳng biết nữa... Chúng ta chưa bao giờ khoan sâu như vậy.
— Nhưng người Mỹ thì đã làm rồi, - Brivaux bình thản nói.
— Phải... Người Nga cũng vậy...
— Họ có thể xác định niên đại các mẫu vật tìm được chứ? - Simon
hỏi.
— Mình cũng có thể mà... Nhưng điều đó không có nghĩa là chính
xác.
— Chính xác hoặc không chính xác, là bao nhiêu năm?
Grey nhún vai trước điều phi lý mà anh sắp thốt ra:
— Khoảng 900.000 năm, xê xích vài thế kỷ...