Nhiều người kêu lên, rồi tất cả im lặng sững sờ.
Những người tụ tập trong xe cam-nhông lần lượt xem bản phác thảo
của Bernard và những đường cuối của mặt cắt nằm im lìm trên màn
hình. Đột nhiên họ hiểu ra rằng mình đã dốt nát biết chừng nào.
— Điều này không đứng vững được, - Eloi nói. - Những thứ này là
do con người tạo ra. Đã 900.000 năm, thời ấy chưa có con người mà
chỉ có loài khỉ thôi.
— Ai nói với cậu thế, nói thật đi? - Brivaux nói.
— Những gì chúng ta biết về lịch sử nhân loại và quá trình tiến hóa
của sự sống trên Trái đất này chẳng lớn hơn cục phân con bọ chét trên
quảng trường La Concorde... - Simon nói.
— Thì sao chứ? - Eloi nói.
— Ông Lancieux ạ, cho tôi xin lỗi cái máy của ông nhé, - Grey nói.
Lancieux. Cornexquis. Chẳng ai còn muốn đặt tên cậu ta như thế
nữa, ngay cả nghĩ thầm. Trong đầu những con người này không còn
chỗ cho những lời đùa nhả kiểu học trò, là cách thường giúp họ chịu
đựng cái rét và thời gian dài lê thê. Bản thân Lancieux cũng không còn
giống cái tên giễu của mình. Mắt anh thâm quầng, đôi gò má thô ráp,
anh bập bập điếu thuốc cong queo tắt ngúm, vừa lắng nghe Grey vừa lơ
đãng lắc đầu.
— Đây là bộ máy gây ấn tượng khủng, - nhà băng học nói. - Nhưng
có chuyện khác nữa... Họ đã không lưu ý điều ấy. Cậu hãy chỉ cho họ
xem... Và nói cho họ biết cậu nghĩ gì...
Lancieux nhấn nút quay ngược cuộn giấy rồi ấn nút màu đỏ, và màn
hình sáng lên, lần nữa chuỗi lát cắt các phế tích lại từ từ diễu qua.
— Phải nhìn vào đây này, - Grey nói.
Ngón tay anh chỉ vào trên cao màn hình, phía trên đường biểu đồ
mấp mô là một đường thẳng gợn sóng rất nhẹ và hoàn toàn đều đặn.
Quả thật chẳng ai lưu ý đến đường ấy vì nghĩ có thể đó là đường quy
chiếu, là điểm mốc hay gì gì đó, nhưng chẳng có ý nghĩa gì.