dạy ông, chẳng hạn bắt mạch, xem lưỡi và tròng trắng mắt. Thật kỳ
diệu khi thăm mạch ta có thể biết được bên trong cơ thể một con người.
Không chỉ biết tình trạng sức khỏe hiện thời mà biết cả thói quen
thường ngày, khí chất và thậm chí tính nết của họ, là người hời hợt hay
sâu sắc, hung hăng hay hiền từ, nhất quán hay nước đôi, nhợt nhạt hay
góc cạnh, mềm mại hay thô ráp, ngay thẳng hay luồn cúi... Nghe mạch
cũng biết được người khỏe hay người bệnh, người hung dữ như lợn lòi
hay nhút nhát như thỏ đế.
Đương nhiên, như mọi bác sĩ khác, ta cũng có máy móc chẩn đoán
và các tấm thẻ nhỏ. Bác sĩ nào mà lại không có những thứ ấy cơ chứ?
Nhưng ta chỉ dùng cho những bệnh nhân nào tin vào máy móc nhiều
hơn là tin vào bác sĩ. May mắn thay ở đây, những người như vậy không
nhiều. Ở đây, con người mới là quan trọng.
Khi Brivaux rời khỏi trang trại của cha mình đi Grenoble theo học
ngành mà anh say mê, anh đã bình thản xáo trộn chương trình đào tạo
và học vượt cấp nhẹ như không. Tốt nghiệp thủ khoa ngành điện tử
trước thời hạn một năm, lẽ ra anh đã có thể hái ra tiền với bằng kỹ sư
của mình. “Ở đây mà theo nghề điện tử thì chán chết, anh giải thích với
Simon bạn mình.
Mình ở gần Cực, nơi đầy những hạt ion hóa dao động qua lại, nơi
tràn gió mặt trời và hàng ti tỉ thứ mà thiên hạ còn chưa biết được. Thật
là một mớ bòng bong đầy thú vị. Mình tha hồ có việc linh tinh mà
làm...”
Anh dang ngang đôi tay và ve vẩy các ngón như thể mời gọi những
luồng năng lượng bí ẩn của Tạo hóa thâm nhập và lưu thông trong cơ
thể mình. Simon mỉm cười hình dung Brivaux là thần Neptune của lĩnh
vực điện tử, đứng ở Cực, mái tóc cắm vào bóng tối dày đặc trên bầu
trời, bộ râu đỏ nhúng trong ngọn lửa của Trái đất, đôi tay dang rộng
giữa ngọn gió bất tận của các electron, phân phát cho Thiên nhiên