— Nói cho họ nghe đi... - Grey lặp lại. - Nói họ nghe điều cậu vừa
nói với tôi ấy! Về điểm chúng ta đang bàn...
— Tôi muốn trước tiên nên làm một cuộc đối nghiệm thì hơn, -
Lancieux nói giọng ngượng nghịu. - Các máy thăm dò khác đều không
ghi nhận được gì cả...
Grey ngắt lời anh:
— Chúng không đủ độ nhạy!
— Có thể, - Lancieux nhẹ nhàng nói. - Nhưng cũng không chắc
chắn... Có thể chỉ là vì chúng không được chỉnh đúng tần số...
Anh ta bước vào cuộc tranh luận với Brivaux, rồi chẳng mấy chốc
các chuyên gia khác trong nhóm cũng bị cuốn vào, mỗi người đều góp
ý nên điều chỉnh các máy thăm dò thế nào cho thích hợp.
Bác sĩ Simon nhồi tẩu thuốc rồi bước ra ngoài.
Ta không phải là nhà kỹ thuật. Ta không đo đạc bệnh nhân của mình
mà thích hiểu họ hơn. Nhưng phải có khả năng làm điều đó. Và ta là
người được ưu đãi...
Thân sinh ra ta là bác sĩ, phòng mạch của ông ở Puteaux mỗi ngày
tiếp hơn năm mươi bệnh nhân. Làm sao hiểu hết họ là ai, họ có gì?
Năm phút thăm khám, đưa thẻ, qua máy chẩn đoán, in toa thuốc, giấy
tờ bảo hiểm y tế, tem xác nhận đã thanh toán tiền khám, đóng dấu,
xong rồi, mời ông bà mặc quần áo vào, đến lượt người kế tiếp. Ông
ghét cái nghề mà ông và các đồng nghiệp buộc phải làm. Khi ta có cơ
hội để đến đây, cha ta đã cố hết sức thúc giục ta. “Đi đi con! Đi đi! Ở
đó con sẽ chỉ chăm sóc một nhúm người. Như ở trong làng vậy! Và con
có thể hiểu biết về họ...”
Ông qua đời hồi năm ngoái vì tàn hơi. Bệnh tim đã quật ngã ông,
thậm chí ta cũng không kịp về. Tất nhiên trước đó ông chưa bao giờ
nghĩ đến việc bản thân mình phải đi khám bác sĩ. Nhưng ông đã nghĩ
đến việc dạy ta một số điều mà ông nội ta, một bác sĩ ở Auvergne đã