— Viện Đại học tìm người phụ nữ này, Eléa 3-19-07-91. Viện tìm để
cứu cô ta. Nếu ai trông thấy cô ta, đừng-bắt-giữ-cũng-đừng-động-đến-
cô-ta. Hãy đi theo và báo hiệu. Chúng tôi tìm để cứu cô ta. Nghe đây
Eléa, ta biết cô đang nghe ta nói... Hãy dùng chìa khóa của mình báo
hiệu!
— Họ nhìn em! Họ nhìn em kìa! - Eléa nói.
— Không, - Païkan đáp. - Họ không thể nào nhận ra em đâu!
— Dù cô ta có ngụy trang thế nào đi nữa thì các bạn vẫn nhận ra cô
ta ở đôi mắt. Hãy nhìn vào đôi mắt của người phụ nữ này. Chúng tôi
tìm cô ta để cứu cô ta.
— Hạ mi xuống em! Nhìn xuống đất đi!...
Đám lính gác xanh lục dàn hàng ba đứng chắn ở giao lộ con đường
thứ mười một và tiến lên phía trước.
Không còn lối nào khác. Païkan tuyệt vọng nhìn quanh.
— Hãy nhìn cho kỹ đôi mắt người phụ nữ này...
Mỗi con mắt trên hình to như thân cổ thụ, màu xanh của đồng tử là
cánh cửa mở toang vào bầu trời đêm, ánh vàng ở đồng tử rực sáng như
tia lửa. Hình ảnh chầm chậm quay để mọi người đều thấy mặt trước và
mặt nhìn nghiêng.
Suy sụp vì hình ảnh lớn quá mức của chính mình xuất hiện, Eléa cúi
đầu khom lưng, bàn tay nàng bấu vào tay Païkan đang kéo nàng về phía
những cánh cửa dẫn vào đại lộ với hy vọng len lỏi giữa dòng người để
thoát thân. Hình ảnh ảo kia chắn đường họ. Họ đến sát bên ảnh. Eléa
dừng lại và ngẩng đầu lên. Phía trên gương mặt khổng lồ của nàng là
đôi mắt mênh mông đang nhìn vào mắt nàng.
— Lại đây nào... - Païkan dịu dàng nói.
Chàng kéo nàng về phía mình, nàng lại tiếp tục bước đi, hàng ngàn
màu sắc rung rinh tạo thành màn sương phủ lên nàng: họ đã bước vào
trong ảnh. Họ thoát ra khỏi ảnh và đến trước những cánh cửa dẫn vào
đại lộ.