Cửa bỗng bật mở dưới lực xô đẩy của đám đông sinh viên đang chạy.
Con trai con gái, tất cả đều để nửa mình trần và gầy khẳng khiu. Các cô
gái vẽ một chữ X to màu đỏ ở mỗi bên vú để phủ nhận nữ tính của
mình.
Không còn là trai hay gái nữa, chỉ còn những người nổi dậy. Từ khi
chiến dịch bắt đầu, họ nhịn ăn cách ngày, và chỉ ăn khẩu phần năng
lượng. Họ trở nên rắn chắc và nhẹ nhàng như những mũi tên.
Đám sinh viên vừa chạy vừa dằn từng tiếng “Pao”, có nghĩa là
“không” trong hai ngôn ngữ gonda. Païkan và Eléa dấn sâu vào dòng
người đi ngược chiều về mình, mong kịp đi đến cửa trước khi chúng bị
đóng sập lại.
— Pao!... Pao!... Pao!... Pao!...
Đám sinh viên xô họ ngã nhào và lôi họ đi, họ lại tiếp tục tiến về
phía trước, Païkan xông lên cố vẹt đám đông ra. Đám sinh viên vấp
phải họ, lướt qua bên trái bên phải trong trạng thái ảo giác bởi cơn đói
và bởi tiếng thét lặp lại của chính mình, nên dường như không trông
thấy hai người.
— Pao!... Pao!... Pao!... Pao!...
Cuối cùng họ cũng đi tới cửa. Nhưng một khối người tràn lên và lấp
kín cửa đẩy họ thoái lui. Là đội lính gác màu trắng của Cảnh sát Hội
đồng, đứng sát cánh nhau, tay trái mang vũ khí.
Lạnh lùng, không cảm xúc và rất đắc lực, đội Cảnh sát Trắng chỉ
xuất hiện khi cần hành động. Những thành viên của đội được máy điện
toán lựa chọn trước tuổi được Chỉ định. Họ không nhận chìa khóa, họ
không có tiền và tài khoản riêng, họ được nuôi dưỡng và huấn luyện
trong doanh trại đặc biệt nằm bên dưới Tầng sâu thứ Chín, thậm chí
dưới cả liên hợp các cỗ máy không tiếng động. Họ không bao giờ bước
lên Mặt đất và hiếm khi lên phía trên tầng máy móc. Thế giới của họ là
thế giới của Đại hồ Hoang dã, nơi nguồn nước mất hút vào bóng tối dày
đặc của hang động sâu thẳm không thể thám hiểm được. Bên bờ hồ