ấy, — phá hủy bộ nhớ của Trạm phiên dịch đang lưu giữ mười bảy bản
dịch, — VÀ GIẾT COBAN.
— Mẹ kiếp, mấy cuộn phim nằm đâu rồi? - Hoover hỏi.
Mourad nhanh chóng dẫn họ vào phòng lưu trữ, mở chiếc tủ bằng
nhôm, lôi ra một trong những chiếc hộp hình thù dẹt dùng để tập hợp
và lưu trữ phim các loại từ thời điện ảnh mới ra đời, loại hộp cồng
kềnh, không tiện lợi, rất buồn cười mà chẳng bao giờ người ta nghĩ đến
việc cải tiến chúng. Rất khó khăn anh mới mở được nắp hộp, loại này
là vậy, phải sứt một chiếc móng tay, chửi thề bằng tiếng Thổ, chửi thêm
lần nữa thì mới bật được nắp ra và nhìn thấy bên trong: một đống bột
nhão bốc khói nghi ngút như từ miệng núi lửa.
Acid đã được rót vào tất cả các hộp. Những cuộn phim gốc và phim
từ tính chỉ còn là một chất nhão hôi thối đang bắt đầu chảy ra khỏi hộp
qua những lỗ thủng do kim loại bị ăn mòn và tiêu hủy.
— Mẹ kiếp! - Lần nữa Hoover lại chửi bằng tiếng Pháp.
Anh thích chửi thề bằng tiếng Pháp, làm vậy lương tâm tín đồ Tin
lành Mỹ sẽ bớt dằn vặt hơn.
— Còn bộ nhớ? Bộ nhớ của con máy rác rưởi này nằm ở đâu?
Đó là một hành lang dài ba mươi mét mà bức tường bên phải là
băng, bên ngoài có lót nỉ chần để cách âm, còn tường bên trái được làm
bằng lưới sắt mà mỗi mắt lưới có kích thước một phần trăm mi-li-mét.
Mỗi điểm tiếp giáp là một tế bào của bộ nhớ. Có mười triệu tỉ tế bào
như vậy. Mặc dù có dung lượng vô cùng to lớn, nhưng hệ thống kỹ
thuật điện tử này chỉ là một hạt cát bên cạnh một bộ não người. Điểm
ưu việt của nó so với não người là tốc độ. Nhưng dung lượng của nó là
có hạn bên cạnh cái vô hạn.
Vừa bước vào nhìn qua là họ đã khám phá ra những thứ bất lịch sự
đã được thêm vào kiệt tác này.
Bốn hộp dẹp, trông khá giống hộp đựng phim. Bốn quả mìn tương tự
mìn bảo vệ đặt ở lối vào Quả cầu. Bốn nỗi kinh hoàng quái dị áp sát
bức vách kim loại, gắn chặt vào vách nhờ từ trường, và sẽ phá tan nó