ấm vào tay mình, chúng cứng đờ và tái ngắt. Cả hai tai và mũi, anh
cũng không cảm thấy gì. Trong vòng vài phút nữa phải hành động, vậy
mà anh không đủ khả năng.
— Cô quay lưng lại đi, - anh nói.
— Tại sao?
— Mẹ kiếp, quay lưng lại! Cứ phải tranh cãi với cô là sao!
Cô giận đỏ mặt toan từ chối, rồi nghiến răng vâng lời. Đến lượt mình
anh cũng quay lưng lại, thọc hai tay vào sâu trong quần lót tóm lấy
khẩu súng và lôi nó ra ngoài. Khẩu súng vuột khỏi tay anh rơi xuống
đất.
Léonova giật bắn người.
— Đừng quay lại nhé.
Anh nhét vạt áo sơ-mi vào quần rồi nắm đầu dây kéo bằng hai ngón
tay cái. Anh biết mình đang cầm nó nhưng tay không cảm nhận được
gì. Anh kéo dây khóa lên. Bị vuột. Anh làm lại năm bảy lần, mỗi lần
kéo được vài răng khóa. Cuối cùng thì cũng tàm tạm được. Anh nhìn
bảng chỉ dẫn thang xuống. Họ đang ở độ sâu 980.
Sắp đến nơi.
— Cô nhặt súng lên đi, - anh nói, - tôi không làm được.
Cô quay lại phía anh đầy lo lắng.
— Hai bàn tay anh...?
— Tay tôi hả, chút nữa đi! Mình không còn thời gian!... Nhặt súng
lên!... Cô có biết cách sử dụng không?
— Tôi phải ăn thua với ai đây?
Cô sử dụng súng một cách dễ dàng. Là một khẩu súng ngắn liên
thanh cỡ lớn, loại vũ khí của sát thủ chuyên nghiệp.
— Lên đạn đi!
— Anh nghĩ là...?
— Tôi chẳng nghĩ gì cả... Tôi sợ rằng... Mọi việc có thể tùy thuộc
vào một phần mười giây thôi.