Thang máy chậm dần ở ba mét cuối cùng rồi dừng lại. Cửa mở.
Là Heath và Shanga đang đứng gác mìn. Họ hốt hoảng khi thấy
Hoover đầu tóc bù xù và run cầm cập bước ra khỏi cabin, hai bàn tay
cứng đờ như hai khúc gỗ bám vào cánh tay, còn Léonova thì huơ huơ
khẩu súng lục to tướng đen ngòm.
— What’s the matter? - Heath hỏi.
— Không có thời gian...! Gọi vào phòng cho tôi, nhanh lên!
Heath đã lấy lại bình tĩnh. Anh gọi vào phòng hồi sinh.
— Mr Hoover and miss Leonova want to come in...
— Hãy chờ đó! - Hoover hét lên.
Anh cố cầm lấy ống nói, nhưng tay anh chẳng khác gì cái túi bông
nên cứ vuột mất. Léonova phải giữ ống nói và đưa trước miệng anh.
— A-lô, - Hoover đây. - Ai đang nghe máy?
— Moïssow nghe, - một giọng đáp bằng tiếng Pháp.
— Trả lời xem, Coban còn sống chứ?
— Còn. Ông ta sống. Chắc chắn mà.
— Không được rời mắt khỏi ông ta! Hãy giám sát mọi người! Mỗi
người phải giám sát người bên cạnh mình! Hãy canh giữ Coban. CÓ AI
ĐÓ SẼ GIẾT ÔNG TA!...
— Nhưng mà...
— Tôi không thể tin tưởng mình anh. Hãy chuyển ống nghe cho
Forster.
Anh lặp lại lời báo động với Forster, sau đó đến Lebeau. Với người
nào anh cũng lặp lại: CÓ AI ĐÓ SẼ GIẾT COBAN! Đừng để người
nào đến gần ông ta.
BẤT KỂ LÀ AI!
Anh nói thêm:
— Chuyện gì xảy ra trong Noãn? Các anh nhìn thấy gì trên màn hình
giám sát?
— Chẳng có gì cả, - Lebeau đáp.