— Chẳng có gì à? Chẳng có gì là sao?
— Caméra hỏng rồi.
— Hỏng à? Nói dóc! Gỡ mìn đi! Nhanh!
Léonova trả ống nghe cho Heath. Đèn hiệu màu đỏ nhấp nháy tắt, bãi
mìn đã bị vô hiệu hóa. Nhưng Hoover vẫn nghi ngờ. Anh nhấc đầu gối
và chìa giày bốt của mình cho Shanga với vẻ ung dung của hậu duệ của
hai mươi thế hệ làm chủ nô:
— Nhóc, tháo giày cho ta!
Shanga giật nảy người bước lùi. Léonova nổi cáu.
— Đây không phải lúc để cảm thấy mình là nô lệ đâu!
— Cô hét lên rồi đặt súng xuống, hai tay nâng chiếc bốt kéo ra.
Cô không tìm cách hiểu nữa, cô hoàn toàn tin tưởng vào Hoover và
cô biết lúc này thời gian quý giá đến từng giây như thế nào.
— Cám ơn em gái. Các bạn nằm xuống cả đi!
Anh làm mẫu, Shanga run sợ lập tức bắt chước theo, Heath cũng vậy,
nhưng ra vẻ không muốn làm, còn Léonova thì vẫn quỳ gối cầm chiếc
giày.
— Ném nó xuống lỗ trống!...
Lỗ trống, ấy là thang bộ dẫn xuống đáy Giếng đến lối vào Quả cầu.
Mìn được gài dưới các bậc thang. Léonova ném chiếc giày xuống.
Không việc gì xảy ra cả.
— Đi nào, - Hoover nói. - Tháo nốt chiếc còn lại giúp anh, cả em
cũng tháo giày luôn. Chúng ta phải tuyệt đối im lặng. Còn Heath, cậu
đừng cho ai bước vào nữa nhé, nghe rõ chưa? Bất kể là ai.
— Nhưng có chuyện gì...?
— Chút nữa sẽ biết...
Hai tay dang ra để bàn tay nhức nhối không phải đụng vào đâu,
Hoover lao xuống thang, theo sau là Léonova...
Trong Noãn, có một người nằm dưới đất và một người đang đứng.
Trên ngực người nằm cắm sâu một con dao phá tuyết, máu chảy loang