Có khả năng là vậy. Nhưng không chắc chắn. Một tàu ngầm cỡ nhỏ
hoặc xe lội nước có thể len lỏi qua hàng rào của hệ thống giám sát.
Nhưng ngay cả khi đó là tàu của Lực lượng Quốc tế thì cũng chỉ Lực
lượng này mới có thể tìm lại được nó. Phải cậy vào tình trạng các nước
đang muốn tranh giành ưu thế trong việc này mới thúc đẩy được việc
sốt sắng tìm kiếm cũng như việc họ kiểm soát lẫn nhau.
Rochefoux tiến hành điện đàm với đô đốc Huston đang trực gác, một
cuộc điện đàm cực kỳ khó khăn và lố bịch vì bị ngắt quãng do bão to
làm nhiễu sóng.
Tuy vậy cuối cùng Huston cũng hiểu ra và lập tức báo động khẩn
toàn bộ không quân và hải quân. Nhưng không quân không thể làm gì
được trong cơn bão hoành hành trắng trời này. Các tàu sân bay đều
đóng băng, toàn bộ phần nổi trên mặt nước của chúng bị băng phủ dày
gấp mười lần. Tàu Neptune I đã lặn xuống chỗ trú ẩn, đây không phải
việc để bắt nó nổi lên mặt nước. Huston lo lắng nhận ra mình chẳng
còn cách nào khác ngoài kêu gọi bọn tàu ngầm xô viết vào cuộc. Nếu
Lukos làm việc cho bọn chúng thì thật là nực cười khi gửi chúng đi săn
lùng! Còn nếu hắn là phe ta, nếu Lukos là nhân viên FBI mà Lầu Năm
góc không hay biết, thì chẳng phải là tồi tệ lắm sao khi nới dây cho bọn
chó ngao Nga tấn công những người đang bảo vệ phương Tây và Nền
văn minh? Còn nếu hắn ta thuộc phe Trung Quốc? Phe Ấn Độ? Da
đen? Do Thái? Dân Thổ? Nếu như, nếu như...
Với một quân nhân, dù cấp bậc cao đến đâu chăng nữa, bao giờ kỷ
luật vẫn là trên hết. Huston ngưng tự đặt ra câu hỏi, ngưng suy nghĩ, và
thi hành kế hoạch dự kiến. Ông ta đánh thức người đồng sự của mình,
đô đốc hải quân Nga Voltov và thông báo tình hình.
Không chần chừ một giây, Voltov ban hành lệnh báo động. Hai mươi
ba tàu ngầm nguyên tử và một trăm mười lăm tàu tuần tra của chúng
tiến về phía nam, áp sát các bờ biển ở khoảng cách khinh suất, phủ
sóng thăm dò từng mét đá ngầm hay băng ngầm. Suốt chiều dài một
nghìn rưỡi cây số, một cái vẫy đuôi của con cá mòi cũng không lọt lưới
của họ.