hết chịu nổi. Để ra khỏi vụng biển, phải cho tàu nổi lên hai mét rồi
băng ngang một cách thật chính xác. Trong lúc sóng to gió lớn như vầy
thì đó là một thao tác vô vọng, chẳng khác nào một đồng xu quăng lên
không và rơi xuống đúng ngay cạnh của nó. Thậm chí có nấp vào chỗ
kín gió nhất bên bờ biển thì tàu ngầm tí hon kia cũng không được an
toàn. Tàu va đập vào đá, húc chạm đáy, kêu kẽo kẹt và rên xiết. Chiếc
máy thu quý giá ghi nhận bí mật của Trạm phiên dịch chiếm một phần
ba diện tích tàu, hai người đàn ông nằm ngược đầu nhau, một người giữ
cần điều khiển tàu, người kia phụ trách máy thu, họ thậm chí không có
chỗ để xoay trở người. Cơn khát khiến cổ họng họ rát bỏng, mồ hôi ướt
sũng bộ áo liền quần, chất muối trong nước tiểu châm chích vào đùi họ.
Bình dự trữ oxy sủi nhè nhẹ. Họ chỉ còn oxy đủ dùng hai tiếng đồng hồ
nữa thôi. Vì vậy họ quyết định thoát khỏi tình thế bế tắc này, ra sao thì
ra.
Trong phòng hồi sinh, các bác sĩ và điều dưỡng chỉ đến gần Coban
từng hai người một, người này giám sát người kia.
Trong Noãn, thiệt hại do ngọn lửa gây ra thật đáng kể. Văn bản Thỏa
ước hầu như biến mất hoàn toàn. Hầu như. Chỉ còn một vài mẩu nhỏ,
có lẽ vừa đủ cung cấp cho một nhà toán học thiên tài chút ánh sáng soi
rọi phương trình Zoran. Có thể được. Mà cũng có thể không.
Không có chuyên viên tháo gỡ mìn nào ở gần các căn cứ của Lực
lượng Quốc tế. Trio đã phát lời báo động khẩn cấp đến các chuyên gia
của quân đội Nga, Mỹ và châu Âu. Ba chiếc phản lực lao về phía EPI
mang theo những quân nhân gỡ mìn giỏi nhất. Chúng bay hết tốc lực từ
nửa kia bán cầu đến. Chúng không thể đáp xuống đường băng của EPI
mà phải dừng ở Sydney và chuyển hành khách sang máy bay nhỏ hơn.
Ngay cả máy bay nhỏ cũng khó chống chọi với cơn bão. Chúng có thể
hạ cánh. Mà cũng có thể không. Và trong vòng bao lâu? Rất lâu. Quá
tốn kém thời gian.