Vài phút sau, những tiếng còi báo động từ trước đến giờ chưa bao
giờ vận hành, đã hụ lên trong ba căn cứ EPI. Và tất cả các trạm điện
thoại, các máy phát thanh và tai nghe đều thông báo cùng một lệnh
bằng tất cả các thứ tiếng: “Di tản khẩn cấp. Mọi người chuẩn bị di tản
ngay lập tức.”
Ban hành mệnh lệnh, chuẩn bị, tất nhiên là việc phải làm. Nhưng di
tản BẰNG CÁCH NÀO ĐÂY?
Cơn bão màu xanh vẫn tiếp tục. Bầu trời trong vắt, gió thổi 220 km/
giờ. Nhưng nó chỉ cuốn đi lớp tuyết ở sát mặt đất cùng với mọi thứ có
thể nhặt nhạnh được để nhồi thành những quả đạn đại bác.
Lebeau vừa rời phòng hồi sinh khoảng một tiếng đồng hồ và vừa mới
thiếp đi thì đã bị Henckel lôi dậy thông báo tình hình. Đầu bù tóc rối và
thảng thốt vì mệt nhoài, ông gọi về phòng hồi sinh. Từ đầu dây kia bên
dưới sâu, Moïssow chửi thề bằng tiếng Nga và lặp lại bằng tiếng Pháp:
— Không thể được! Ông biết rõ mà? Ông yêu cầu tôi cái gì vậy?
Không thể được!
Phải, Lebeau biết rõ điều đó. Di tản Coban là không thể. Với tình
trạng hiện nay của Coban, lôi ông ta ra khỏi phòng hồi sinh chẳng khác
nào cắt cổ ông ta, chắc chắn thế.
Một ngàn mét băng cho ông ta chỗ trú ẩn an toàn đối với bất cứ vụ
nổ nào, nhưng nếu các cơ sở trên mặt đất phát nổ thì chỉ mười phút sau
là ông ta chết ngay.
Cả Moïssow và Lebeau đều có chung ý kiến. Cả hai cùng mở miệng
nói cùng một từ: truyền máu. Ta có thể thử làm. Xét nghiệm máu của
Eléa cho kết quả tích cực.
Nhận thấy tình trạng Coban ổn định rồi dần dần khá lên, các bác sĩ
đã quyết định khi nào bệnh đột ngột trở nặng hoặc cần thiết cấp bách
thì mới giải phẫu.
Giờ là trường hợp cần thiết cấp bách. Nếu ta thử tiến hành giải phẫu
ngay thì trong vài khắc đồng hồ nữa có thể mang Coban đi.