vườn đẹp nhất thế giới cho phụ nữ, nàng bước vào, nàng lựa chọn, nàng
chính là bông hoa, bông hoa lộng lẫy nhờ những bông hoa khác, là
Paris kỳ quan, đó là nơi tôi đưa cô đến!...
— Tôi không hiểu.
— Không cần phải hiểu mà cần phải nhìn thấy. Paris sẽ làm cô hồi
phục. PARIS SẼ CHỮA LÀNH QUÁ KHỨ CHO CÔ...
Ngay lúc ấy Lebeau bước vào.
— Cô đồng ý cho Coban một ít máu của mình chứ? - Ông hỏi Eléa. -
Chỉ có cô mới có thể cứu ông ta. Việc này không nghiêm trọng cũng
không gây đau đớn.
Nếu cô đồng ý, chúng tôi có thể mang ông ta đi được.
Còn nếu cô từ chối, ông ta sẽ chết. Thủ thuật này nhẹ nhàng lắm, sẽ
không làm cô đau chút nào đâu...
Simon bùng nổ. Không có chuyện đó! Anh phản đối!
Thật là quái gở! Coban à, cứ để ông ta chết đi! Một giọt máu cũng
không, không mất thêm giây nào nữa, Eléa sẽ ra đi trong chuyến trực
thăng đầu tiên, chuyến máy bay phản lực đầu tiên, chuyến đầu tiên nào
cũng được, nhưng là chuyến đầu tiên! Cô ấy không thể ở lại đây được
nữa, cô ấy sẽ không trở xuống Giếng, các người là quái vật, các người
không có tim óc, các người là lũ đồ tể, các người...
— Tôi đồng ý, - Eléa nói.
Khuôn mặt nàng nghiêm nghị. Nàng đã suy nghĩ vài giây, nhưng bộ
não của nàng đi nhanh hơn bộ não chậm chạp thời nay. Nàng đã suy
nghĩ và quyết định.
Nàng chấp nhận hiến máu cho Coban, người đã chia cắt nàng với
Païkan và quẳng nàng từ vĩnh cửu đến một thế giới man rợ và điên
loạn. Nàng chấp nhận.
Hai người đàn ông trong chiếc tàu ngầm bỏ túi, nằm ngược nhau,
đầu người này giữa hai chân người kia, đôi chân đẫm mồ hôi, đôi chân
thối hoắc, hai người đàn ông, giữa họ là tấm lưới mắt cáo bằng kim loại