này đã nóng lên đến một trăm độ, rồi lại lao vào một bức tường băng.
Tàu chui vào trong băng đến cả mét, làm băng đổ ụp xuống và đập tàu
tan tành. Ngọn gió và biển cuốn đi những mảnh vỡ kim loại cùng
xương thịt hai con người kia thành bọt sóng đỏ ngầu.
Caméra của hai máy bay-hỏa tiễn ghi nhận và gửi đi hình ảnh cú va
chạm tung tóe ấy.
Căn cứ đông như kiến. Các nhà khoa học, kỹ thuật viên, thợ nấu bếp,
người quét dọn, điều dưỡng viên, các cô dọn phòng hối hả nhồi nhét
những món đồ vặt vãnh quý giá nhất của mình vào những chiếc va-li
căng phồng và tháo chạy khỏi EPI 2 và 3. Các snodog đón họ ở cửa ra
và đưa họ đến tận lối vào EPI 1. Vào đến trung tâm núi băng họ mới
lấy lại hơi sức, họ yên tâm, họ cảm thấy an toàn. Họ tự cho là...
Maxwell biết rõ thực tế không phải vậy. Ngay cả khi pin không bị
nổ, nếu nó chỉ rò rỉ và các chất lỏng cũng như khí gaz chết người bắt
đầu tuôn ra, thì gió sẽ mang chúng đi và phân tán khắp nơi cho đến chỗ
ngọn núi băng thì bị chắn lại và tích tụ ở đó. Ở đây gió thổi khi nhẹ khi
mạnh, nhưng bao giờ cũng thổi về một hướng.
Từ trung tâm Lục địa về phía bờ biển. Từ EPI 2 về EPI 1. Không
thay đổi. Sẽ không ai có thể ra khỏi các đường hầm trong núi được nữa.
Rồi tia phóng xạ sẽ nhanh chóng tràn vào các đường hầm qua hệ thống
thông gió nhận không khí từ hai mươi ba ống khói. Hệ thống cũng sẽ
sẵn sàng tiếp nhận cùng lúc mọi thứ rác rưởi do pin khạc ra.
Maxwell lẳng lặng lặp lại:
— Hết sức đơn giản! Cần phải di tản thôi...
Làm sao đây? Không chiếc trực thăng nào có thể cất cánh. Cùng lắm
thì đành dùng snodog vì chúng có thể di chuyển trong mưa bão. Có
mười bảy chiếc. Phải giữ lại ba chiếc cho Coban, Eléa và các ê-kíp phụ
trách hồi sinh.
— Phải bốn chiếc mới được, không thì chen chúc lắm.
— Càng hay, vậy thì càng ấm chứ sao.