Vậy thì đừng đụng tới chúng! Thậm chí nếu mìn nổ, ai chứng minh
rằng pin sẽ bị thiệt hại? Maxwell, anh có thể khẳng định điều đó
không?
— Chắc chắn là không. Tôi chỉ khẳng định là tôi sợ như thế. Và tôi
nghĩ cần phải di tản.
— Có thể nó sẽ hoàn toàn không động đậy, pin của anh ấy! Anh
không thể làm gì đó sao? Bảo vệ nó kỹ hơn? Gỡ chất uranium ra? Ngắt
các mạch điện? Sao, làm gì đó đi chứ?
Maxwell nhìn Rochefoux người đang đặt câu hỏi với mình, như thể
ông ta đang yêu cầu anh ngồi im một chỗ trên ghế khạc nhổ vào Mặt
trăng mà không cần ngước mặt lên.
— Được, được... anh không thể, tôi cũng cảm thấy thế, một quả pin,
chỉ là một quả pin... Nào, chúng ta cứ chờ... Tình hình tạm yên... Các
chuyên viên gỡ mìn...
Toán gỡ mìn chắc chắn sẽ đến. Nhưng tình hình thời tiết tạm yên...
— Mẹ kiếp, bọn gỡ mìn chết tiệt ấy đang ở đâu?
— Toán gần nhất cách chúng ta ba giờ đi đường. Nhưng họ sẽ đáp
xuống bằng cách nào?
— Đài khí tượng nói sao?
— Khí tượng à, thì chính chúng ta cung cấp thông tin dự báo thời
tiết cho họ chứ ai. Nếu chúng ta thông báo với họ rằng gió đã yếu đi thì
họ sẽ báo với chúng ta tình hình thời tiết đã được cải thiện...
Eléa nhắm nghiền hai mắt, bình thản nằm chờ bên cạnh người đàn
ông được đắp kín từ đầu đến chân.
Cánh tay trái của nàng để trần, còn cánh tay người đàn ông được vén
lên vài phân ở vị trí khoeo tay, để lộ mảng ửng đỏ của vết bỏng đang
lên da non.
Tất cả mọi người đều có mặt ở đó, sáu chuyên gia hồi sinh và phụ tá
của họ, các điều dưỡng viên, kỹ thuật viên, và Simon. Không một ai
thoáng có ý nghĩ đi tìm chỗ an toàn trong núi băng. Giả dụ những quả
mìn và pin phát nổ, chuyện gì sẽ xảy ra ở lối xuống Giếng?