— Ngay khi não bộ bắt đầu hoạt động trở lại thì anh sẽ biết ngay, -
Lebeau nói. - Tiềm thức sẽ hoạt động trước ý thức, dưới dạng sơ đẳng
nhất và bất động nhất, là ký ức. Sau đó đến tiền giấc mơ. Khi nào anh
thấy xuất hiện một hình ảnh thì hãy nói về nó nhé.
Simon ngồi trên ghế sắt. Trước khi hạ tấm lá chắn trước trán xuống
mắt mình, anh nhìn Eléa.
Nàng đã mở mắt và nhìn anh. Trong cái nhìn của nàng như có lời
nhắn nhủ, mối thân tình mạnh mẽ, một thông điệp nào đó mà anh chưa
bao giờ trông thấy.
Với... không phải lòng thương hại, mà như trắc ẩn. Phải, là vậy đó.
Lòng thương hại có thể là lãnh đạm thậm chí kèm theo thù ghét. Còn
lòng trắc ẩn lại đòi hỏi có chút tình yêu. Dường như nàng muốn an ủi
anh, nói với anh rằng chẳng có gì là nghiêm trọng, rồi anh sẽ hồi phục.
Tại sao nàng lại nhìn anh như vậy vào lúc này?
— Thế nào? - Lebeau hỏi anh cộc lốc.
Hình ảnh cuối cùng anh nhận được là bàn tay Eléa, đẹp như một
bông hoa, xòe rộng như cánh chim, bàn tay mở ra và đặt trên máy-ăn
được đặt vừa tầm tay nàng để nàng có thể chạm vào khi cần nhằm giữ
sức khỏe cho mình.
Rồi cái nhìn khép lại, chẳng còn gì ngoài một màu đen, không phải
là bóng tối, mà là ánh sáng đã tắt lịm.
— Sao rồi? - Lebeau lặp lại.
— Chẳng có gì cả, - Simon nói.
— Vận tốc gió 190, - loa phóng thanh nói. - Nếu gió thổi yếu hơn
một chút nữa thì mọi người sẽ bắt đầu di tản. Các bạn làm đến đâu rồi?
— Chúng tôi rất cám ơn ông nếu ông không làm phiền chúng tôi
nữa, - Moïssow nói.
— Tim thế nào?
— Ba mươi mốt.
— Thân nhiệt?