Có khi nào họ sẽ chẳng bao giờ thoát ra được khỏi đó không? Thậm
chí họ cũng chẳng nghĩ đến việc đó. Họ đến đây từ bốn phương trời với
mục đích cứu sống người nam và người nữ này, họ đã thành công với
người nữ, họ định tìm kiếm cơ may cuối cùng bằng cách giải phẫu cho
người nam trong điều kiện giới hạn về thời gian không biết trước. Có
thể họ có được vài phút, họ chẳng biết, họ không được để lãng phí dù
chỉ một giây, khẩn trương nhưng không được gây nguy hại. Tất cả mọi
người đều liên kết với Coban bởi sợi dây thời gian, cho thành công hay
thất bại, cũng có thể cho cái chết.
— Chú ý! Eléa, cô thư giãn nhé, - Forster nói. - Tôi sẽ châm kim vào
cô nhẹ thôi, sẽ không làm cô đau đâu.
Ông đưa miếng bông gòn tẩm ê-te lau qua khoeo tay rồi ấn kim vào
mạch máu căng phồng vì buộc ga-rô.
Eléa không hề run rẩy. Forster gỡ băng ga-rô. Moïssow cho kim
truyền máu hoạt động. Dòng máu của Eléa, đỏ chót và gần như ánh
vàng chảy xuống ống nhựa dẻo.
Simon rùng mình nổi gai ốc. Hai chân anh nhũn ra, tai ong ong và
mọi vật xung quanh tối sầm. Phải cố hết sức trấn tĩnh anh mới đứng
vững không ngã quỵ. Rồi anh lại nhìn thấy mọi vật như bình thường,
tim trở về nhịp ổn định.
Loa phóng thanh kêu rọt rẹt rồi thông báo bằng tiếng Pháp:
— Rochefoux đây. Tin tốt lành: gió đã suy yếu. Vận tốc của trận
cuồng phong gần nhất là 208 cây số/ giờ. Các bạn đến đâu rồi?
— Vừa bắt đầu, - Lebeau đáp. - Vài giây nữa Coban sẽ nhận được
những giọt máu đầu tiên.
Vừa trả lời, ông vừa vén hai bên thái dương của người đàn ông-xác
ướp, nhẹ tay lau làn da bị bỏng và chít lên trán ông ta chiếc vòng vàng.
Ông đưa chiếc vòng kia cho Simon. Những vết bỏng sâu trên da đầu và
gáy khiến họ rất khó gắn các điện cực để đo điện não đồ và nhận kết
quả chính xác. Với một bác sĩ đóng vai tiếp nhận thì các vòng bằng
vàng này sẽ thay thế máy điện não đồ một cách thuận lợi hơn.